Chương 4: Thốn Đan Thanh Chương 4
Truyện: Thốn Đan Thanh
5
Vì cứ mãi bận tâm đến lời nói của Diêu Thanh Uyển nên trên đường về, lòng ta cứ bồn chồn lo lắng.
Tiêu Cảnh Sách lại tưởng ta buồn vì không được gặp tiểu nương, liền lên tiếng an ủi:
“Phu nhân đừng lo, Diêu đại nhân nói nhạc mẫu vì nhiễm phong hàn nên không tiện gặp mặt. Đợi bà khỏi hẳn, ta sẽ lại cùng nàng về thăm bà một chuyến.”
“Không phải vì chuyện đó đâu……” Ta cắn môi, “Thật ra phu quân không cần đối tốt với ta quá như vậy.”
Hắn ngạc nhiên nhướng mày: “Tại sao?”
“Ta…… ta không phải hạng người tốt lành gì.”
Nói thẳng trước mặt người ta rằng họ sắp chết thì thật bất lịch sự, ta đành nuốt những lời định nói vào trong, tìm một cái cớ khác:
“Chắc phu quân cũng đã nghe qua, trong kinh thành này, tiếng xấu của ta vang xa đến mức nào.”
Tiêu Cảnh Sách lại khẽ cười:
“Phu nhân đa nghi quá rồi. Ta trước nay thân thể suy yếu, lo liệu việc trong Bình Dương vương phủ thôi đã mệt rồi, thật sự không có thời gian để ý đến những lời đồn thổi trong kinh.”
Thì ra là vậy.
Hóa ra hắn đối xử ôn hòa với ta là vì hắn hoàn toàn không biết những chuyện do Vệ Vân Lãng thêu dệt, không biết trong mắt người đời danh tiếng của ta đã hoen ố ra sao.
Nếu……
Nếu hắn biết được sự thật, liệu hắn có giống như Vệ Vân Lãng và Chu Hành mà chán ghét ta không?
Đêm đã về khuya, Tiêu Cảnh Sách đang ngâm bồn thuốc trong phòng bỗng nhiên im hơi lặng tiếng. Ta nhận thấy có điều chẳng lành, vội vàng chạy tới thì phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh.
Định mở miệng gọi người nhưng lại không thấy ai đáp lại, ta đành tạm thời rũ bỏ cái mác “mảnh mai”, đưa tay bế thốc hắn lên, đặt nằm xuống sập.
Dù đã cố gắng hết sức để không nhìn vào những chỗ không nên nhìn, nhưng hắn thật sự là quá……
Tiêu Cảnh Sách trên sập hơi co người lại, lẩm bẩm: “Lạnh quá……”
Ta vội vàng bước tới, rũ chăn đắp kín cho hắn. Đang định quay đi gọi người thì cổ tay bỗng bị một lực đạo nắm chặt lấy.
Kế đó, bàn tay kia khẽ dùng lực, ta ngã ngồi xuống bên cạnh Tiêu Cảnh Sách, rồi theo đà đó nằm xuống luôn.
Hắn yếu ớt lên tiếng: “Ta vẫn thấy lạnh, trên người phu nhân rất ấm áp, có thể sưởi ấm cho ta một lát không?”
Sắc mặt hắn trắng đến mức gần như trong suốt, trông thật nhu nhược đáng thương, ta đành phải chui vào trong chăn ôm lấy hắn.
Thế rồi ta nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Chàng……” Ta nuốt nước miếng khó khăn, “Chàng chẳng phải bảo là lạnh sao?”
“Thật sự rất lạnh, cần phu nhân sưởi ấm cho ta thêm chút nữa.”
Ta chẳng biết Tiêu Cảnh Sách lấy đâu ra sức lực lớn đến thế. Người vừa rồi còn yếu đến mức hôn mê, giờ đây bỗng chốc như biến thành một người khác vậy.
“Đêm động phòng hoa chúc đã bị muộn mất một ngày, tối nay bù đắp lại cũng vẫn còn kịp.”
Ánh nến xuyên qua lớp màn mỏng như cánh ve, chao đảo trước mắt ta.
Nhớ lại những cuốn y thư đã dày công nghiên cứu, nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của tiểu nương đêm trước ngày ta xuất giá, ta bỗng nhiên ngộ ra một điều ——
Hình như ta đã hiểu lầm chuyện gì đó mất rồi.
Trên bàn, đôi nến long phụng tầm thường vẫn cháy, những giọt nến uốn lượn chảy dài mãi chẳng dứt.
“Phu quân nhu nhược như thế, vất vả như thế, liệu có quá làm khó chàng không?”
“Không hề làm khó chút nào.”
Hắn đặt nụ hôn lên đôi mắt ta, giọng nói hơi khàn nhưng âm cuối lại mang theo vẻ trêu đùa: “Nàng sưởi ấm cho ta rất tốt.”
6
Hậu quả của việc phóng túng quá độ là Tiêu Cảnh Sách phải nằm liệt giường mất mấy ngày.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Huyền Vũ, ta vô cùng áy náy ngồi bên sập vê vê ngón tay: “Tất cả là lỗi của ta……”
“Là do ta quá mức làm càn, có liên quan gì đến phu nhân đâu chứ?”
Tiêu Cảnh Sách tựa lưng vào đầu giường, ho khẽ hai tiếng rồi phân phó: “A Ngưng, ngươi đưa Vương phi xuống dùng bữa trước đi, ta có việc cần dặn dò Huyền Vũ.”
A Ngưng là một tiểu nha hoàn rất hoạt bát, những lúc rảnh rỗi nàng thường kể cho ta nghe không ít chuyện phiếm trong kinh.
Ví dụ như vị tiểu tướng quân Vệ Vân Lãng từng có chút danh tiếng, vì thường xuyên lui tới chốn lầu xanh nên bị Thánh thượng quở trách là hạng không làm nên đại sự, hiện giờ đang phải đóng cửa hối lỗi trong phủ.
Hay như Chu tướng gia định tìm nơi môn đăng hộ đối cho vị công tử độc nhất, nhưng chẳng ngờ lại phát hiện nha hoàn thân cận của hắn đã mang thai. Chuyện này truyền khắp kinh thành, ai nấy đều chê cười gia phong của phủ thừa tướng không nghiêm.
Ta nghe xong thì trong lòng vui sướng vô cùng: “Trời xanh có mắt, quả là báo ứng mà.”
“Báo ứng gì cơ?”
Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ấm dịu dàng như làn nước xuân chảy vào lòng người.
Ta hơi sững lại, ngước mắt lên thấy Tiêu Cảnh Sách trong bộ y phục màu xanh đứng ngược sáng, đang mỉm cười nhìn ta.
Không muốn hắn nghĩ mình là người có lòng thù hằn quá lớn, ta quýnh quáng đổi chủ đề:
“Không có gì đâu…… Phu quân đã thấy khỏe hơn chưa? Xuống giường sớm như vậy có ảnh hưởng gì không?”
“Không sao đâu.” Hắn quay đầu đi, nhẹ nhàng ho hai tiếng rồi lại mỉm cười nhìn ta, “Khó khi nào rảnh rỗi thế này, hay là ta đưa phu nhân ra ngoài đi dạo nhé?”