Chương 5: Thốn Đan Thanh Chương 5

Truyện: Thốn Đan Thanh

Mục lục nhanh:

Hồi còn ở Diêu gia, ta phải làm việc quần quật suốt ngày, hiếm khi có cơ hội được ra ngoài.
Đa phần đều là Diêu Thanh Uyển cùng Vệ Vân Lãng, Chu Hành đi ngao du với nhau, lúc về thì ném cho ta thứ gì đó gọi là quà mang về.
Nếu ta dám nói không thích, họ sẽ bảo ta là kẻ không biết điều.
Hiện giờ, ta và Tiêu Cảnh Sách đang cùng sánh bước trên con phố phồn hoa nhất kinh thành. Nhìn những chiếc chong chóng gỗ bên đường, ta định nói lại thôi.
Tiêu Cảnh Sách cười khẽ: “Phu nhân thích sao?”
“Cũng hơi thích một chút, nhưng thật ra không mua cũng chẳng sao……”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Cảnh Sách đã lấy ra chút bạc vụn mua một chiếc chong chóng, cười rồi đưa cho ta.
Cầm chiếc chong chóng trên tay, ta cùng hắn len lỏi qua đám đông, đi tới tiệm trang sức lớn nhất ở phía Tây phường.
Tiểu nhị mang ra những mẫu trang sức mới nhất cho ta chọn. Tiêu Cảnh Sách cầm lấy một chiếc trâm vàng khảm xà cừ, định cài lên búi tóc cho ta.
Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tỷ tỷ, thật là khéo.”
Lại là Diêu Thanh Uyển.
Bên cạnh nàng ta còn có một nam tử cao lớn với vẻ mặt lãnh đạm, đường nét trên mặt dường như có vài phần giống với Tiêu Cảnh Sách.
Người kia vừa nhìn thấy Tiêu Cảnh Sách bên cạnh ta đã bắt đầu lạnh giọng mỉa mai:
“Bình Dương vương chẳng còn sống được bao lâu, sao không ở yên trong phủ mà tĩnh dưỡng? Ngộ nhỡ chẳng may chết ngoài đường thế này, chẳng phải sẽ làm người ta kinh hãi sao?”
Ta chợt hiểu ra.
Kẻ này chính là vị Tam hoàng tử nổi danh khắp kinh thành, người vốn luôn đối đầu với Tiêu Cảnh Sách.
Nghe nói chuyện Tiêu Cảnh Sách bị trúng độc năm xưa cũng ít nhiều có liên quan đến mẫu phi của hắn ta.
Nghĩ đến đây, ta cảnh giác bước lên phía trước một bước, che chắn cho Tiêu Cảnh Sách ở phía sau.
Hắn cười khẽ một tiếng, nắm lấy tay ta ngay trước mặt hai người kia rồi nói:
“Từ sau khi thành hôn, vi thần lại cảm thấy thân thể tốt lên không ít, không chừng có thể sống đến tận ngày đưa tiễn Tam điện hạ cũng nên.”
“Bình Dương vương, đừng quên thân phận của mình, sao ngươi có thể nói chuyện với Tam điện hạ như vậy?”
Diêu Thanh Uyển nhíu mày, cắn môi, lộ ra vẻ mặt vô cùng không hài lòng.
Ta thật sự chịu không thấu, chỉ muốn bạt tai cho nàng ta một cái.
Cái bộ dạng này ta đã phải nhìn ròng rã mười mấy năm rồi, thật sự là đã chán ngấy.
“Diêu cô nương thật là oai phong, nhưng theo ta thấy thì lúc ngươi quỳ xuống hành lễ với tỷ tỷ mình vào ngày hồi môn trông vẫn thuận mắt hơn nhiều.”
Khuôn mặt Diêu Thanh Uyển thoáng hiện vẻ khuất nhục, nàng ta rơm rớm nước mắt nhìn Tam hoàng tử, cất giọng nũng nịu: “Điện hạ……”
Dù có là kẻ ngốc thì lúc này ta cũng đã nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa nàng ta và Tam hoàng tử.
Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì Tam hoàng tử năm ngoái đã cưới chính phi rồi cơ mà.
7
Thị vệ phía sau Tam hoàng tử tuốt kiếm, mời Tiêu Cảnh Sách lên lầu nói chuyện.
Ta nhẩm đếm sơ qua, cũng chỉ có bảy tám người, không phải là ta không thể đối phó được.
Đang định ra tay thì Tiêu Cảnh Sách lại quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa bao bọc lấy ta: “Phu nhân đừng sợ, ta sẽ xuống ngay thôi.”
“Nhưng mà……”
“Tam điện hạ là bậc hoàng tử, hành sự quang minh lỗi lạc, sẽ không làm gì ta đâu.”
Ta đứng ở đầu cầu thang, lo lắng không yên nhìn lên phía trên.
Diêu Thanh Uyển bước đến trước mặt ta, cười nhạt:
“Thật khiến người ta hả dạ, muội thấy thứ thuốc đó bắt đầu có tác dụng rồi đấy, trông tỷ giờ đây càng thêm thô kệch rồi.”
“Tỷ tỷ đừng có tưởng rằng mệnh cách mình quý báu thật, e là đến chết tỷ cũng không biết mục đích thực sự mà Bình Dương vương cưới tỷ là gì đâu.”
Ta chẳng muốn để tâm đến nàng ta, nhưng kẻ này cứ thích sán lại gần, nhất định phải thấy ta đau lòng muốn chết thì mới thỏa lòng.
Vì thế ta thở dài, nghiêm mặt nhìn nàng ta đáp: “Ta đương nhiên là biết rồi.”
“Tỷ biết sao?”
“Tất nhiên. Phu quân từng tình cờ gặp ta một lần, bị vẻ đẹp của ta thu phục nên mới đối với ta nhất kiến chung tình đó.”
Diêu Thanh Uyển cười lạnh một tiếng: “Tỷ tỷ thật đúng là si tâm vọng tưởng, tỷ tưởng rằng ——”
“Mấy chiếc trâm này phu nhân đeo trông rất đẹp, hộp này bổn vương lấy cả.”
Một giọng nói bỗng vang lên từ phía xa rồi lại gần, cắt ngang lời nói còn chưa kịp thốt ra của nàng ta.
Ta giật mình quay lại, thấy Tiêu Cảnh Sách và Tam hoàng tử đã từ trên lầu đi xuống. Ta vội vàng tiến tới, lo lắng kiểm tra quanh người hắn một lượt.
Hắn nắm lấy tay ta, mỉm cười lắc đầu trấn an.
Diêu Thanh Uyển vẫn không bỏ cuộc, lên tiếng: “Điện hạ, Bình Dương vương đã có lời lẽ mạo phạm người……”
Tam hoàng tử phất tay áo, lạnh lùng nói: “Ta không chấp nhặt chuyện thất lễ với một kẻ sắp chết.”
Trên cỗ xe ngựa trở về phủ, ta không kìm được mà hỏi về chuyện này.
Tiêu Cảnh Sách vòng tay qua eo ta, tựa đầu vào vai ta thở dốc khe khẽ:
“Sao phu nhân không nghĩ xem, muội muội của nàng vốn là phận nữ tử khuê các, vì cớ gì lại cùng Tam hoàng tử xuất hiện ở chốn này, lại còn có cử chỉ thân mật như thế?”
Ta bỗng nhiên vỡ lẽ: “Ý chàng là, nàng ta và Tam hoàng tử có tư tình sao…… Nhưng hắn ta đã có thê tử rồi mà!”
“Vị trí Tam hoàng tử phi thì sao sánh được với ngôi vị Hoàng hậu?”
Ta thật sự không ngờ chí hướng của Diêu Thanh Uyển lại xa rộng đến thế.
Chẳng trách Vệ Vân Lãng và Chu Hành đều một lòng một dạ với nàng ta, nhưng nàng ta lại chẳng hề động lòng.


← Chương trước
Chương sau →