Chương 3: Thốn Đan Thanh Chương 3

Truyện: Thốn Đan Thanh

Mục lục nhanh:

4
Chẳng ngờ vừa về tới Diêu gia, ta đã chạm mặt ngay hai vị trúc mã của mình.
Vệ Vân Lãng và Chu Hành đang đứng cùng nhau trong đình viện. Nghe thấy động tĩnh, cả hai quay đầu lại nhìn ta, trong mắt không hề che giấu sự chán ghét.
Tiêu Cảnh Sách ho hai tiếng, cười nhạt: “Thì ra là Vệ tiểu tướng quân và công tử nhà Chu tướng gia.”
Dù hai kẻ đó có không thích ta đến đâu, lúc này cũng buộc phải bước tới hành lễ.
“Bái kiến Bình Dương vương.”
Tiêu Cảnh Sách khoác chặt chiếc áo lông cáo trên người, không lập tức đáp lời mà đợi một lát mới tiếp tục nói:
“Xem ra Vệ tiểu tướng quân mải mê nơi thao trường, tin tức không được linh thông cho lắm, ngay cả chuyện bổn vương đã đón dâu cũng không hay biết.”
Vệ Vân Lãng hơi cứng người, đành phải miễn cưỡng hành lễ với ta: “Bái kiến Bình Dương vương phi.”
Ta thực sự chẳng muốn để tâm đến hắn.
Lúc trước hắn nhờ ta đưa quà cho Diêu Thanh Uyển, ta đã sớm mang tới rồi.
Sau đó Diêu Thanh Uyển bị trúng độc hôn mê, ta bị mẹ cả phạt quỳ dưới trời tuyết.
Vệ Vân Lãng hừng hực sát khí xách roi đứng trước mặt ta, không nói một lời đã giơ tay định quất thẳng vào mặt ta.
Ta chộp lấy chiếc roi: “Ngươi chưa hỏi cho rõ đã vội kết luận là ta làm sao?”
“Ngoài nàng ra thì còn có thể là ai được nữa?”
Ánh mắt hắn đầy vẻ khinh miệt,
“Nàng vốn đã đố kỵ với vẻ dung mạo ôn nhu của Thanh Uyển, huống hồ ta và Chu Hành đều tâm duyệt muội ấy. Loại phận con dòng thứ như nàng, dù có lớn lên cùng chúng ta thì vẫn mãi là thân phận hèn mọn! Có học theo muội ấy đến đâu cũng chỉ là hạng bắt chước vụng về mà thôi!”
Tất nhiên, vì sức lực của ta quá lớn nên chiếc roi đó cuối cùng không chạm được tới người ta.
Nhưng chuyện ta vì đố kỵ mà hạ độc muội muội đã bị Vệ Vân Lãng rêu rao khắp kinh thành.
Đang nghĩ tới Diêu Thanh Uyển thì nàng ta xuất hiện.
Váy xanh thướt tha, thắt lưng khảm ngọc ôm sát vòng eo thon gọn, trông nàng ta tựa như một nhành liễu mới nhú chồi non trong gió xuân.
Ánh mắt nhu mì của nàng ta đảo qua, khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Sách đang đứng sóng vai cùng ta, nàng ta thoáng ngẩn ngơ trong chốc lát.
Ta rất rõ, Vệ Vân Lãng và Chu Hành tuy có vài phần tư sắc, nhưng so với khuôn mặt bệnh tật mà tuyệt mỹ của Tiêu Cảnh Sách thì đúng là một trời một vực.
“Thần nữ bái kiến Bình Dương vương. Mấy ngày không gặp, thứ tỷ vẫn khỏe chứ?”
Diêu Thanh Uyển định thần lại, lúc này mới chậm rãi tiến đến trước mặt chúng ta hành lễ, rồi ngước mắt dịu dàng hỏi thăm ta.
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai cùng đôi mắt hạnh trong veo như nước của nàng ta là thứ bẩm sinh đã có, ta dù có cố bắt chước cũng không sao làm được.
Ta cảm thấy hơi nản lòng.
Bên cạnh, Tiêu Cảnh Sách dường như thấu hiểu tâm tư của ta, hắn âm thầm nắm lấy tay ta dưới lớp áo lông cáo.
Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười thanh thoát:
“Diêu cô nương hình như trí nhớ không được tốt cho lắm. Tỷ tỷ của ngươi đã gả cho ta làm vợ, ngươi nên xưng hô là Vương phi, quỳ xuống hành lễ mới đúng phép tắc.”
Khi Diêu Thanh Uyển quỳ trước mặt ta dập đầu hành lễ, ta theo bản năng ngước mắt nhìn sang bên cạnh.
Quả nhiên, Vệ Vân Lãng đang trừng mắt nhìn ta đầy hằn học, mở miệng định nói điều gì đó.
Nhưng Chu Hành bên cạnh lại kéo kéo ống tay áo của hắn, ra hiệu cho hắn nhẫn nhịn, chỉ có ánh mắt nhìn ta là càng thêm lạnh lẽo.
Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, Vệ Vân Lãng tính tình có phần lỗ mãng, còn những thủ đoạn âm hiểm nhắm vào ta đa phần đều do một tay Chu Hành thâm trầm lên kế hoạch. Trong lòng họ, Diêu Thanh Uyển cao quý tựa như những vì sao trên trời.
Còn ta lại thấp kém vô cùng, chẳng khác nào bùn đất tình cờ được ánh sao chiếu rọi.
Sau khi hành đại lễ xong, Diêu Thanh Uyển đứng dậy, sắc mặt hơi tái nhợt:
“Thứ tỷ tính tình vốn lỗ mãng, muội nguyên bản còn lo lắng tỷ ấy sau khi xuất các sẽ không được phu quân sủng ái, huống hồ trong lòng tỷ ấy sớm đã có…… Á, là muội lỡ lời.”
Khóe môi Tiêu Cảnh Sách khẽ cong: “Diêu cô nương đã biết mình lỡ lời thì nên ghi nhớ kỹ. Dẫu sao ngươi cũng là nữ tử chưa xuất giá, lời lẽ tùy tiện như vậy thật sự không ổn chút nào.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy có người có thể khiến Diêu Thanh Uyển cứng họng không nói được lời nào.
Vẻ ôn nhu hòa ái của Diêu Thanh Uyển chỉ duy trì được đến giờ cơm trưa. Dùng bữa xong, nàng ta lấy cớ muốn nói chuyện riêng, kéo ta vào khuê phòng rồi lạnh lùng cười:
“Cho dù tỷ tỷ có dùng chút thủ đoạn hồ ly tinh để lấy lòng Bình Dương vương, thì cũng đừng quên hắn chẳng qua chỉ là một ma ốm thất thế sắp chết mà thôi.”
“Giờ tỷ dựa vào danh tiếng của hắn mà ra vẻ ta đây, mai này hắn hồn lìa khỏi xác, tỷ và tam di nương biết phải làm sao?”
Ta vờ như không hiểu lời nàng ta nói: “Muội muội không nhắc ta cũng suýt quên mất, thời gian không còn sớm, ta phải gọi phu quân về phủ uống dược rồi.”
“Diêu Thanh Gia, đừng có vội, rồi sẽ có người trị được tỷ thôi.”
Bước ra khỏi cửa, ta nghe thấy giọng nói đầy vẻ đắc ý của Diêu Thanh Uyển, không hiểu sao sống lưng bỗng thấy lạnh toát.


← Chương trước
Chương sau →