Chương 17: Thốn Đan Thanh Chương 17

Truyện: Thốn Đan Thanh

Mục lục nhanh:

18
Tân đế lên ngôi, mọi sóng gió cũng dần lắng xuống.
Tiêu Cảnh Sách vẫn là Bình Dương vương, nhưng Bình Dương quân đã thuộc về trướng hạ của ta.
Ta được phong làm Gia Viễn tướng quân, hàm chính nhị phẩm, có phủ đệ riêng để cư trú.
Vệ Vân Lãng phải đền mạng vì tội thông đồng với địch, Chu Hành cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sau khi Tân đế đăng cơ, phụ thân hắn ta rất thức thời cáo lão hồi hương, hắn ta cũng trở thành một kẻ thường dân.
Dư luận hoàn toàn đảo chiều. Trong miệng người dân kinh thành, ta từ vị tiểu thư tàn nhẫn độc ác, thô tục ngày nào giờ đã trở thành đệ nhất nữ tướng quân danh chấn thiên hạ.
Về đến phủ, nương ta thấy ta thì vội vàng chạy ra đón, kiểm tra tỉ mỉ khắp người ta, xác nhận ta không bị thương mới rốt cuộc yên lòng.
Có điều, ta và Tiêu Cảnh Sách lại bắt đầu chiến tranh lạnh.
Chuyện truyền tới tận cung đình, vị Tân đế mới lên ngôi chưa đầy một tháng thậm chí còn đặc biệt tới khuyên giải ta:
“Diêu tướng quân chớ trách, chuyện giấu giếm là ý của trẫm, không liên quan đến ca ca.”
“Chuyện gia đình mà thôi, không dám làm phiền Bệ hạ nhọc lòng.”
Ta đứng dậy, quỳ xuống hành lễ: “Thần muốn xin sắc phong cáo mệnh cho mẫu thân.”
Tân đế, người từng nhìn Tiêu Cảnh Sách bằng ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo liên tục, nay lại ôn hòa nói:
“Chuyện nhỏ, lát nữa trẫm về cung sẽ hạ chỉ, phong mẫu thân của Diêu tướng quân làm chính tam phẩm cáo mệnh phu nhân.”
Ta rất hài lòng.
Dẫu sao cha ta làm quan nửa đời người cũng chỉ mới lên được tới tam phẩm.
Hơn nữa vì chuyện của Diêu Thanh Uyển nên hiện giờ ông ta đã bị giáng chức, cả Diêu gia cũng theo đó mà lụi bại.
Những ký ức về quãng thời gian bị hành hạ, bị mỉa mai ở Diêu gia nay nghĩ lại đúng là chỉ còn lại ký ức mà thôi.
Trước khi rời đi, Tân đế bỗng nhớ ra điều gì đó, lại quay lại bảo ta:
“Đúng rồi, vị đích muội kia của Diêu tướng quân vì mưu hại hài nhi trong bụng Hoàng hậu nên hiện giờ đang bị giam trong thiên lao, vài ngày tới sẽ ban cái chết. Diêu tướng quân liệu có còn lời nào muốn nói với nàng ta không? Trẫm có thể sắp xếp cho hai người gặp nhau một lần.”
Người mà ngài nói là Diêu Thanh Uyển.
Kể từ khi được nhìn thấy bầu trời cao rộng hơn, những thủ đoạn hèn hạ nơi hậu trạch của nàng ta đối với ta mà nói lại càng thêm vô vị, thậm chí không đáng để ta phải tốn chút tâm trí nào.
Vì thế ta bình thản trả lời: “Không cần gặp đâu ạ. Nếu nàng ta đã có lòng mưu hại thì cứ giết đi là được.”
Tân đế gật đầu rồi rời đi.
Sau khi ngài đi, Tiêu Cảnh Sách lại xuất hiện, đứng ở cửa nhìn ta đầy vẻ đáng thương.
Tiếc rằng ta đã biết hết những bệnh tật trước kia của chàng đều là giả vờ nên lòng ta không hề dao động, chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn chàng.
“Hai ngày nay ta ngẫm lại chuyện cũ mới nhận ra. Lần bị hạ độc và ám sát trước kia đều là do chàng sắp xếp cả phải không? Mục đích là để khiến ta mủi lòng?”
Tiêu Cảnh Sách không lên tiếng, rõ ràng là ngầm thừa nhận.
Ta lạnh nhạt nói: “Chàng ra tay cũng thật tàn nhẫn, không sợ thật sự chết dưới mũi kiếm đó sao?”
Tiêu Cảnh Sách mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Nàng nhất định không chịu tha thứ cho ta sao?”
Nói là không tha thứ thì cũng không hẳn.
Ta chỉ là hơi tức giận, nhưng sâu thẳm trong lòng lại dâng lên chút chua xót, giống như một tâm sự thầm kín nào đó khó có thể diễn tả bằng lời.
Vì thế ta tạm thời dọn ra khỏi Bình Dương vương phủ, về ở tại phủ đệ của mình.
Suốt nửa tháng trời, hễ là ngày ta không phải lên triều hay tới giáo trường, Tiêu Cảnh Sách đều chạy tới đây mỗi ngày.
Ta không cho gia nhân mở cửa, chàng liền đứng ở cổng đợi ngẩn ngơ, khiến người qua đường phải dừng chân bàn tán xôn xao.
Chẳng còn cách nào khác, ta đành phải để chàng vào nhà.
Ta cúi đầu nghiên cứu binh thư, Tiêu Cảnh Sách liền ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn ta, dường như chẳng hề thấy nhàm chán chút nào.
Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến ngày sinh nhật của ta.
Nương ta từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, chỉ đạo nhà bếp làm những món ngon. Trong phủ giăng đèn kết hoa, những chiếc đèn lồng đỏ rực treo khắp sân.
Trước đây ở Diêu gia, vì thân phận thấp kém nên mẹ cả không cho ta đón sinh nhật. Nương ta chỉ có thể nấu cho ta một bát mì trường thọ đã là chuyện vô cùng quý giá rồi.
“Lần đó nương định cho thêm chút cá tôm tươi vào bát mì của con thì bị người của nhà bếp phát hiện bẩm báo lên trên. Những kẻ đó đã nhẫn tâm đổ bát mì ấy cho lũ chó hoang ngay trước mặt nương.”
Nhắc lại chuyện xưa, mắt bà lại phủ một tầng lệ nhạt: “Hiện giờ con đã tròn mười tám tuổi, mới thực sự được đón một cái sinh nhật ra dáng.”
Ta trấn an bà: “Nương đừng buồn quá, ngày tháng sau này sẽ chỉ tốt đẹp lên thôi.”


← Chương trước
Chương sau →