Chương 18: Thốn Đan Thanh Chương 18

Truyện: Thốn Đan Thanh

Mục lục nhanh:

Đang nói chuyện thì Tiêu Cảnh Sách tới. Thấy vậy, chàng chẳng nói chẳng rằng liền xắn tay áo lên giúp treo đèn lồng.
Mãi cho đến sẩm tối, sắc trời tối dần, hơi ấm đầu hạ đã tản mát trong gió.
Ta uống hơi nhiều nên đầu óc có chút quay cuồng. Trong cơn mơ màng, ta thấy nương ta lui ra ngoài, còn khép chặt cửa phòng, để lại không gian cho ta và Tiêu Cảnh Sách.
Một ngón tay thon dài quơ quơ trước mặt ta, rồi dưới ánh mắt mơ màng của ta, chàng khẽ nâng cằm ta lên: “Vẫn còn giận ta sao?”
“Ta không có…… giận chàng……”
Trong cơn nửa tỉnh nửa say, đầu óc ta có chút hỗn loạn, ta liền đem hết nỗi lòng mình ra nói:
“Ta chỉ là không hiểu, tại sao chàng rõ ràng sợ ta chết nhường ấy nhưng lại coi rẻ mạng sống của chính mình đến thế…… Nếu loại độc đó không bị trấn áp thì sao? Nếu ta không đỡ được nhát kiếm đó thì sao? Còn nữa, tại sao không nói cho ta biết quan hệ thực sự giữa chàng và Bệ hạ? Nếu chàng chết rồi, ta thật sự có thể thản nhiên sống tiếp một mình sao?”
Tiêu Cảnh Sách im lặng hồi lâu rồi mới mở lời, giọng nói có chút đắng chát: “Bởi vì…… ta không dám nghĩ tới khả năng đó.”
“Khả năng gì cơ?”
“Thanh Gia, ta luôn sợ nàng không thích ta, sợ rằng những ngày tháng chung sống vừa qua đối với nàng chỉ là một cuộc giao dịch như nàng đã nói. Ta không dám hỏi thẳng nàng vì sợ nhận được một câu trả lời mà ta không thể chịu đựng nổi. Thấy nàng vẫn còn hứng thú với khuôn mặt và thân thể này của ta, ta đành phải dùng chúng để giữ nàng lại.”
Chàng nói với vẻ vô cùng đáng thương. Cơn say ập tới, đầu óc ta rối bời, trực giác mách bảo có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói ra được.
“Tại sao chàng lại nghĩ ta không thích chàng?”
“Vì nàng chưa từng nói ra.”
Ta chưa từng nói sao?
Ta cố gắng nhớ lại, hình như đúng là như vậy thật.
Từ trước đến nay toàn là Tiêu Cảnh Sách bộc lộ tình cảm với ta mà chẳng hề che giấu.
Lần duy nhất ta nói thì cũng chỉ là lần thử lòng với diễn xuất vụng về trong đêm tân hôn mà thôi.
Vì thế ta mở miệng nói: “Ta đương nhiên là thích chàng rồi.”
“Thật sao?” Một hơi thở ấm áp dần tiến lại gần ta, giọng nói mang theo sự quyến rũ mãnh liệt: “Nói lại lần nữa xem nào.”
“Ta đương nhiên là thích chàng rồi, Tiêu Cảnh Sách.”
Trước mắt ta trời đất quay cuồng.
Ánh nến từ những chiếc đèn lồng đỏ xuyên qua lớp màn gấm, lúc đậm lúc nhạt đổ lên người ta và Tiêu Cảnh Sách.
Ta cố gắng mở to mắt nhìn chàng.
Bấy lâu nay chàng toàn giả vờ yếu đuối trước mặt ta, nay rốt cuộc cũng lộ ra vài phần mạnh mẽ hiếm hoi, dẫn dắt ta cùng chìm vào cơn mê đắm.
Đèn lồng quá đỏ, đỏ rực như một đêm tân hôn nữa vậy.
Khác ở chỗ lần này vận mệnh của ta và Tiêu Cảnh Sách không còn trôi dạt vô định giữa thế cục khó lường như trước, mà đã có thể nắm giữ trong lòng bàn tay một sức mạnh vô cùng đáng quý.
Ta há miệng, cắn mạnh vào vai chàng.
“Không được coi thường mạng sống của mình nữa nghe chưa.” Ta hung tợn đe dọa: “Nếu còn có lần sau, ta sẽ hòa ly với chàng rồi đi tìm niềm vui mới ngay lập tức.”
“Sẽ không đâu.”
Chàng dùng những nụ hôn nồng cháy nhẹ nhàng trấn an vết thương mà trận chiến ở cửa ải Đoạn Phong đã để lại cho ta: “Mạng này của Tiêu Cảnh Sách từ nay về sau là của nàng.”
19
Sau này, ta và Tiêu Cảnh Sách lại tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa.
Lễ cưới vô cùng long trọng, mời gần như tất cả những danh gia vọng tộc máu mặt trong kinh thành.
Chàng nói vì lần thành thân trước chàng phải diễn vai kẻ sắp chết nên chưa được bái đường cùng ta, điều đó khiến chàng vô cùng nuối tiếc.
Cũng may lần này người mặc hỉ phục, hiên ngang cưỡi trên lưng ngựa cao là ta. Ta đã tới Bình Dương vương phủ rước Tiêu Cảnh Sách đang diện bộ áo cưới hoa lệ về Tướng quân phủ của mình.
Hoàng thượng thậm chí còn dẫn theo Hoàng hậu tới xem lễ. Vị Hoàng hậu đến từ Đông Bắc không nhịn được mà cảm thán:
“Chà…… Bình Dương vương và Gia Viễn tướng quân chơi lớn thật đấy.”
Về sau nữa, Tiêu Cảnh Sách lấy ra chiếc túi tiền từng cứu mạng ta năm xưa.
Nhìn những sợi tơ tán loạn không còn hình thù trên đó, ta có chút chột dạ: “Hay là để ta thêu lại cho chàng một cái khác nhé?”
“Không cần đâu, cái này là tốt nhất rồi.”
Tiêu Cảnh Sách nói rồi khẽ cười. Chẳng ngờ chàng lại lấy ra từ trong lòng một chiếc túi tiền thêu thùa vô cùng tinh xảo, đặt vào tay ta.
Ta vô cùng kinh ngạc nhìn chàng: “Chàng thêu sao?”
“Đương nhiên là vậy rồi.”
Chàng cười vô cùng hiền thục:
“Tướng quân bôn ba bên ngoài, tất nhiên cần một chiếc túi tiền để đựng những vật dụng thân thuộc. Ta những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên thêu cho nàng một chiếc.”
Chẳng bao lâu sau, danh tiếng hiền lương thục đức của Bình Dương vương Tiêu Cảnh Sách đã vang xa khắp kinh thành.
Ngày hôm ấy nắng chiều ngả bóng, ta bước ra khỏi giáo trường thì thấy chàng từ xa đang ngồi trên lưng ngựa vẫy tay gọi ta.
“Thanh Gia!”
Ánh hào quang vàng đỏ phản chiếu trong mắt chàng, nhuộm nụ cười nơi đó thành một vệt lửa ấm áp chảy dài.
Ta siết chặt dây cương, thúc ngựa phi về phía nơi có chàng chờ đợi.
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước