Chương 16: Thốn Đan Thanh Chương 16

Truyện: Thốn Đan Thanh

Mục lục nhanh:

17
Phương Bắc đã thu phục, phó tướng Vệ Vân Lãng vì tội cấu kết với quân Bắc Khương nên đã bị xử quyết ngay tại chỗ.
Ta và Tiêu Cảnh Sách dẫn dắt hai vạn Bình Dương quân khải hoàn hồi triều.
Dọc đường đi, bách tính đứng đầy hai bên đường chào đón, uy danh lẫy lừng của Bình Dương quân sau bao năm im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng đã trở lại.
Ngày thứ hai sau khi về tới kinh thành, Thiên tử mở tiệc đón gió trong cung.
Trên người ta vẫn còn vương vài phần khí lạnh của Bắc Cương chưa tan hết. Khi tiến vào điện, không hiểu sao vị Thiên tử cao cao tại thượng kia lại nhìn ta chằm chằm, thoáng chút ngẩn ngơ.
“Diêu khanh quả là phận nữ tử nhưng không hề thua kém nam nhân, trẫm nhất định phải kính ngươi một ly.”
Sực tỉnh lại, Thiên tử giơ cao chén rượu, từ xa chạm chén với ta.
Ngay sau đó, biến cố đột ngột xảy ra.
Người vừa uống xong ly rượu ấy, chỉ trong chốc lát đã thất khiếu chảy máu, đổ gục xuống đất.
Trong lúc cả điện đang đại loạn, Tam hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, rút thanh trường kiếm của một tên cấm vệ quân, chém đứt đôi chiếc bàn trước mặt, rồi dõng dạc quát lớn: “Im lặng! Hỗn loạn thế này còn ra thể thống gì nữa!”
Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng: “Phụ hoàng vừa mới băng hà, Tam ca đã không đợi được nữa rồi sao? Thật là oai phong biết bao!”
Thất hoàng tử cũng đứng dậy, dưới sự bảo vệ của vài tên tâm phúc, hắn ta cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người kia.
Ba vị hoàng tử này tình cờ chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị trữ quân.
Ta lạnh lùng lùi lại một bước, định che chắn cho Tiêu Cảnh Sách ở phía sau, nhưng chàng lại nắm tay bảo vệ ta, thấp giọng nói:
“Phu nhân đã vất vả nơi chiến trường bấy lâu, trận này cứ để ta lo.”
Đêm ấy, hoàng cung Đại Sở đèn đuốc sáng trưng suốt đêm, máu chảy thành sông.
Ba vị hoàng tử thế lực ngang nhau, gần như bất phân thắng bại.
Khi cục diện đang rơi vào bế tắc, Bình Dương vương Tiêu Cảnh Sách đã dẫn dắt ba ngàn Bình Dương quân xuất hiện.
Chẳng ai ngờ rằng, Tam hoàng tử và Tiêu Cảnh Sách vốn luôn tỏ ra bất hòa bấy lâu nay lại bắt tay liên thủ, trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Khi trời vừa hửng sáng, Tiêu Cảnh Sách người đầy máu, cầm thanh trường kiếm đứng lảo đảo trước mặt ta.
Chưa kịp mở lời, chàng đã nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi.
Lông mi ta run rẩy, dưới ánh bình minh vừa hé rạng, ta nhìn chàng: “Chàng lại lừa ta.”
“…… Phải.”
“Chàng và Tam hoàng tử chưa từng thực sự bất hòa với nhau.”
“Phải.”
Tiêu Cảnh Sách thở hổn hển, trên mặt thoáng hiện vẻ đau đớn rồi biến mất: “Ta và hắn là anh em cùng mẹ khác cha.”
“Tiên đế thầm thương trộm nhớ mẫu thân ta đã lâu, nhưng vì bà nắm giữ chiến công hiển hách nên lòng kiêng kỵ của ông ta đã lấn át tất cả. Từ trước đến nay, ông ta luôn muốn bẻ gãy cánh chim của bà, thu hồi binh quyền và cầm tù bà trong thâm cung. Mẫu thân ta đã nhiều lần đấu trí với ông ta, sau khi sinh hạ đệ đệ, bà mới khó khăn lắm mới giành được một con đường sống.”
“Vì phương Nam có loạn, ông ta cần mẫu thân ta đi bình định.”
Suốt chín năm trời, mẫu thân của Tiêu Cảnh Sách đã thu phục từng tấc non sông gấm vóc cho Đại Sở. Uy vọng của bà trong dân gian càng sâu thì lòng kiêng kỵ của Tiên đế lại càng lớn.
Ông ta vừa yêu bà, lại vừa đố kỵ vì bà là phận nữ tử mà lại có tài năng kinh thế nhường ấy.
Cuối cùng, khi mẫu thân Tiêu Cảnh Sách một lần nữa khẳng định không muốn khuất phục, không muốn ở lại hậu cung, ông ta đã ra tay giết bà. Sau đó ông ta giấu nhẹm thân thế của Tam hoàng tử, tùy tiện tìm một cung nữ phong làm mẫu phi của hắn, khiến hắn và Tiêu Cảnh Sách trở mặt thành thù.
Sau này Tam hoàng tử vô tình biết được chân tướng, âm thầm liên lạc với Tiêu Cảnh Sách, lúc đó hai người mới định ra kế hoạch ly gián lâu dài này.
“Mẫu thân ta qua đời rồi nhưng ông ta vẫn không chịu buông tha, lần lượt diệt trừ các bộ hạ cũ, khiến uy danh của Bình Dương quân lụi bại dần. Thậm chí mười năm sau, trong kinh thành không còn ai biết đến công tích và tên tuổi của mẫu thân ta —— bà tên là Tiêu Khanh Ngọc, ngàn năm sau sử sách đặt bút nhất định phải có tên của bà.”
Vầng thái dương mới đang từ từ nhô lên.
Từ vài lời ngắn ngủi của Tiêu Cảnh Sách, ta đã có thể hình dung ra cuộc đời kỳ lạ, đầy thăng trầm nhưng cũng vô cùng rực rỡ của vị kỳ nữ Tiêu Khanh Ngọc ấy.
Chỉ vì lòng đố kỵ của một quân vương mà bà đã bị vùi lấp trong cát bụi bấy lâu, nay rốt cuộc đã được minh oan.
“Ta không cố ý giấu nàng, chỉ là mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ, huống hồ kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Nếu trận này ta và hắn bại trận, nàng vì không biết tình hình, lại có chiến công và binh quyền trong tay, thì dù là ai lên ngôi cũng sẽ không thể định tội nàng.”
Ta im lặng hồi lâu rồi nhàn nhạt nói: “Chàng từng bảo nếu ta chết ở Bắc Cương, chàng sẽ tuẫn táng cùng ta.”
“Nếu chàng chết ở kinh thành, ta cũng sẽ tuẫn tình theo chàng —— Tiêu Cảnh Sách, chàng căn bản là không tin vào tâm ý của ta.”


← Chương trước
Chương sau →