Chương 15: Thốn Đan Thanh Chương 15

Truyện: Thốn Đan Thanh

Mục lục nhanh:

16
Tiết trời đầu xuân, trận chiến cuối cùng cũng đã tới.
Dưới sự bày binh bố trận bất ngờ mà vô cùng tinh diệu của Tiêu Cảnh Sách, ta dẫn quân đánh bại đại quân Bắc Khương, khiến đối phương phải rút lui ra ngoài cửa ải Đoạn Phong.
Tên Nhị hoàng tử dẫn đầu nhìn ta với ánh mắt cay độc:
“Diêu tướng quân phận nữ nhi mà lại có tướng tài, Kim mỗ vô cùng bội phục. Chỉ là đời này, e rằng nàng sẽ không bao giờ rời khỏi được Bắc Cương đâu.”
“Mối thù ngày hôm nay ta ghi nhớ kỹ. Ngày sau gặp được quân đội của Đại Sở, ta nhất định sẽ diệt trừ không nương tay.”
Hắn ta cùng một nhóm quân tâm phúc vội vàng rút lui dưới sự yểm hộ của đồng bọn.
Ta siết chặt dây cương, cười lạnh một tiếng, cất giọng quát lớn:
“Bắc Khương các ngươi đã đại bại đến mức này, lẽ nào ta còn thả hổ về rừng sao? Những người khác ở lại dọn dẹp chiến trường, thu xếp tàn cuộc. Đội kỵ binh nhẹ mười ba người đi theo ta đuổi theo ——”
Giọng nói của ta vang vọng trong làn gió đầu xuân lạnh lẽo ở Bắc Cương, tụ lại một thoáng rồi mới tản đi khắp nơi.
“Phải nhổ cỏ tận gốc.”
Ta dẫn người đuổi theo hơn ba trăm dặm, những quân tâm phúc của Nhị hoàng tử Bắc Khương lần lượt bị tiêu diệt, đến cuối cùng chỉ còn ta phi ngựa đuổi theo hắn ta, xông thẳng vào sâu trong thảo nguyên.
Vài bước sau đó, Vệ Vân Lãng cũng đuổi kịp ta.
Hai chọi một, huống hồ đối phương đã như ngọn đèn cạn dầu, vốn dĩ chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay.
Thế nhưng ngay lúc ta vung đao đâm về phía Nhị hoàng tử Bắc Khương, Vệ Vân Lãng bỗng nhiên đổi hướng lưỡi đao, chém mạnh vào chân trước con ngựa ta đang cưỡi.
Con tuấn mã hí lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu xuống đất.
Cơ thể ta theo đà lao về phía trước, mũi kiếm sắc lẹm của đối phương đâm thẳng tới, cắm sâu vào ngực ta nửa tấc.
Cũng chính lúc này, từ phía bên cạnh, một mũi tên dài mang theo hàn quang lạnh lẽo xé gió lao tới. Lực đạo mạnh đến mức bắn gãy đôi thanh kiếm kia ngay giữa chừng!
Ta có được cơ hội thở dốc, phi thân xuống ngựa, vung cao trường đao trong tay, dồn hết mười phần sức lực.
Đầu của Nhị hoàng tử Bắc Khương lìa khỏi cổ, bay vút lên cao, trên khuôn mặt ấy vẫn còn vương lại vẻ kinh hoàng và không dám tin.
Sau đó ta đột ngột quay người, lấy cây trường cung sau lưng xuống, ngắm chuẩn rồi dứt khoát giương cung bắn tên.
Mũi tên dài xuyên thấu qua lưng Vệ Vân Lãng khi hắn ta đang định bỏ chạy. Hắn ta ngã nhào xuống ngựa, lăn lông lốc vào trong bụi cỏ rồi im bặt, không còn tiếng động nào nữa.

Dồn dập tiếng vó ngựa tiến lại gần, chỉ trong chớp mắt đã dừng lại trước mặt ta.
Tiêu Cảnh Sách xoay mình xuống ngựa, sắc mặt hốt hoảng, bước đi lảo đảo tiến về phía ta, nhìn trân trân vào nửa đoạn mũi kiếm đang cắm sâu nơi lồng ngực ta.
Trước mặt ta, chàng luôn giữ dáng vẻ bày mưu lập kế, dù cho trước kia ở kinh thành khi tính mạng treo đầu sợi tóc, chàng vẫn luôn thong dong tự tại.
Ta chưa bao giờ thấy Tiêu Cảnh Sách thất thố đến nhường này.
Sự hối hận và thương xót cuộn trào thành một cơn bão lớn nơi đáy mắt chàng, giọng nói bị gió xé rách, tràn đầy kinh hoàng.
“Thanh Gia, xin lỗi nàng, ta đến muộn mất rồi……”
Ta toét miệng cười, giơ tay rút mũi kiếm ra, nhẹ giọng trấn an chàng: “Không muộn đâu, Tiêu Cảnh Sách, chàng không hề đến muộn.”
Thấy chàng không tin, ta đành phải nới lỏng kỵ trang, mở vạt áo, lấy chiếc túi tiền kia ra:
“Xem này, ta đặt nó ở đây, trân trọng cất giữ ngay gần tim, vốn định chờ thắng trận này sẽ tặng cho chàng.”
Chiếc túi tiền thêu thùa vụng về ấy lại thay ta đỡ lấy nhát kiếm sinh tử, khiến ta chỉ bị thương nhẹ ngoài da.
Chỉ tiếc là đôi uyên ương và vầng trăng ta cực khổ thêu nên nay đã bị xé rách, sợi tơ tán loạn, chẳng còn ra hình thù gì nữa.
Chàng nhìn chằm chằm vào ta, thấy nơi lồng ngực chỉ có một vệt đỏ nhạt, rõ ràng là không hề chịu trọng thương, lúc này mới rốt cuộc yên lòng.
“Chàng xem, ta đã bảo mà ——”
Yết hầu Tiêu Cảnh Sách khẽ chuyển động, chàng đột ngột tiến lên một bước, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Lực đạo mạnh đến mức khiến ta cảm thấy hơi đau đớn.
Chàng ghé sát tai ta, giọng nói run rẩy khàn đặc:
“Khoảnh khắc vừa rồi, ta tưởng nàng đã gục ngã dưới mũi kiếm của hắn, suýt chút nữa là hối hận đến chết. Ta hối hận vì bản thân đã quá ích kỷ mà đặt nàng vào hoàn cảnh nguy hiểm nhường này. Nếu nàng thật sự tử nạn nơi chiến trường Bắc Cương, ta chắc chắn cũng sẽ tuẫn táng cùng nàng tại nơi đây.”
“Thanh Gia, ta thật sự rất sợ hãi, sợ rằng sẽ mất đi nàng.”
Chàng hiếm khi để lộ vẻ yếu mềm, giọng nói mang theo sự may mắn sau khi vừa thoát khỏi một kiếp nạn.
Lớp kỵ trang thô ráp nhuốm hơi lạnh đầu xuân cọ xát vào đầu vai ta.
Sắc trời dần tối, ánh trăng buông xuống, trải dài trên thảm cỏ mênh mông, len lỏi vào từng kẽ hở của cái ôm này, kéo ra một khoảng không gian vừa lạnh lẽo vừa mờ mịt ái ân.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một giọt nước ấm nóng nhỏ xuống vai mình.
Cỏ sắc đâm vào lưng hơi khó chịu.
Nhưng lúc này ta chẳng còn bận tâm đến những chuyện đó nữa.
“Tiêu Cảnh Sách, chàng vẫn luôn lừa dối ta……”
Ta vừa dữ dội hôn chàng, vừa dùng giọng nói run rẩy mà chất vấn:
“Chàng có thể cưỡi ngựa đuổi theo suốt một quãng đường dài, có thể giương cung bắn tên, một tiễn bắn gãy binh khí của hắn —— chàng rõ ràng không phải hạng người triền miên trên giường bệnh, càng không phải kẻ gần đất xa trời, tại sao lại phải giả bệnh suốt bao nhiêu năm như vậy?”
“Nếu chẳng giả bệnh thì kết cục chỉ có cái chết, Thanh Gia à, ta vốn không có con đường thứ hai để lựa chọn.”
Cơ cổ chàng căng chặt, chàng bao dung đón nhận mọi sự trách móc của ta:
“Hiện giờ như thế này không phải rất tốt sao? Nàng có tài kinh thế, tự nhiên nên để thiên hạ đều biết đến danh tiếng của nàng. Còn ta sẽ làm quân sư đứng sau lưng nàng, giúp nàng canh giữ vạn dặm non sông.”
“Diêu Thanh Gia, ta muốn nàng lưu danh sử sách, còn tên của ta chỉ cần được đề phía sau nàng, bấy nhiêu thôi đã mãn nguyện lắm rồi.”
Đêm ấy dường như dài vô tận. Trên thảo nguyên bao la dưới dải ngân hà rực rỡ, ta và Tiêu Cảnh Sách cùng ngồi chung một ngựa trở về.
Chiếc áo choàng rộng lớn của chàng bao bọc lấy ta, giữa những cú xóc nảy là những mạch ngầm tình cảm bí ẩn cuộn trào. Trong không gian nhỏ bé được áo choàng che chở ấy là niềm vui sướng hiếm hoi của hai chúng ta.


← Chương trước
Chương sau →