Chương 14: Thốn Đan Thanh Chương 14
Truyện: Thốn Đan Thanh
15
Tiết trời đại hàn, ta và Tiêu Cảnh Sách một đường ra roi thúc ngựa tới Bắc Cương.
Lúc đầu, dù có hổ phù trong tay, quân sĩ Bình Dương quân cũng hoàn toàn không phục ta.
Ta ở ngay trước mặt họ dùng tay không đập vỡ một tảng đá lớn nặng hàng trăm cân, lúc đó mới coi như tạm thời trấn áp được họ.
Trở về phòng, Tiêu Cảnh Sách khẽ nghiêng đầu mỉm cười với ta:
“Hóa ra trước kia ở kinh thành, Thanh Gia luôn giấu tài, xem như là đã nương tay với ta rồi.”
Ta mím môi, đột ngột nhoài người tới túm lấy cổ áo Tiêu Cảnh Sách rồi hôn lên môi chàng.
Nụ hôn nồng cháy dây dưa khiến chàng không khỏi động tình, ngay cả đuôi mắt cũng ửng hồng.
“Phu nhân……”
Ánh mắt chàng sâu thẳm nhìn ta, trong đôi mắt vốn bình lặng như suối rừng ấy dần bùng lên ngọn lửa: “Phu nhân, đừng trêu chọc ta nữa, ta chịu không nổi đâu.”
Ta nhắm mắt lại, tựa cằm lên hõm vai chàng, nhỏ giọng nói: “Tiêu Cảnh Sách, cảm ơn chàng.”
Trước kia ở Diêu gia, ta luôn phải sống những ngày tháng vô cùng gò bó.
Không chỉ có Diêu Thanh Uyển, mà mẹ cả cũng rất biết cách đối phó với ta.
Bà ta nói Diêu gia luôn cần kiệm, thấy ta sức dài vai rộng nên củi lửa trong phủ đều giao cho ta bửa hết.
Chuyện này đối với ta chẳng qua chỉ là việc nhỏ, thấy không làm khó được ta, bà ta lại tìm cách khác.
Ví như tiết trời đông giá rét lại lệnh cho ta nhảy xuống hồ vớt khăn tay cho bà ta; ví như trong váy áo may cho ta lại lén khâu vô số những chiếc kim nhỏ tỉ mỉ; ví như dùng tính mạng tiểu nương uy hiếp ta, bắt ta phải thử thuốc cho những loại độc dược mà Diêu Thanh Uyển đam mê điều chế.
Dường như nữ tử khi còn ở khuê các hay lúc gả đi rồi bị vây hãm nơi hậu trạch, tầm mắt đều bị mài mòn đến mức không thể nhìn xa trông rộng.
Đó không phải là cuộc sống mà ta hằng mong ước, bởi vậy khi còn ở kinh thành, ta luôn thấy không thoải mái, mỗi phút mỗi giây đều như có vạn tầng xiềng xích trói buộc, bước đi vô cùng gian nan.
Hiện giờ tới Bắc Cương, cuối cùng cũng được đất rộng trời cao, không còn gì câu thúc nữa.
Ba ngày sau, ta dẫn dắt Bình Dương quân giao chiến với quân Bắc Khương ở ngoài quan ải Bán Nguyệt.
Bình Dương quân vốn dĩ là đội kì binh do vị Bình Dương vương đời trước gầy dựng, lại nhờ những năm tháng trấn giữ biên quan, được gió tuyết Bắc Cương tôi luyện nên mang một vẻ sắc sảo, lạnh lùng đáng sợ.
Ta cầm trường đao, xung phong đi đầu, liên tiếp hạ gục ba đại tướng của Bắc Khương, trận đầu đại thắng.
Tuy thắng trận nhưng sắc mặt Vệ Vân Lãng vô cùng khó coi.
Ta càng nhận được lòng quân thì sau này hắn ta muốn tiếp quản Bình Dương quân sẽ càng khó khăn hơn.
Tiêu Cảnh Sách nghe xong lời ta nói thì nhướng mày: “Phu nhân không cần lo lắng, hiện giờ chiến sự đang lúc căng thẳng, hắn ta tạm thời không dám giở thủ đoạn gì đâu.”
Chàng thông thạo binh thư, sự am hiểu về binh pháp của chàng vượt xa ta, vì thế ta và Tiêu Cảnh Sách đã hình thành một sự ăn ý ngầm.
Ta dẫn quân chinh chiến, chàng bày mưu tính kế.
Chưa đầy hai tháng đã thu hồi được năm tòa thành trì Bắc Cương, tin thắng trận liên tiếp truyền về kinh thành, khiến sắc mặt Vệ Vân Lãng ngày một u ám hơn.
Hào quang thiên tài thiếu niên mà hắn ta hằng tự hào đã bị ta dập tắt hoàn toàn.
Khi tết đến xuân về, quân Bắc Khương đã phải rút lui về cửa ải Đoạn Phong, nơi giáp ranh với thảo nguyên.
Cái tết đầu tiên của ta và Tiêu Cảnh Sách chính là trải qua ở Bắc Cương.
Đêm giao thừa, chàng hâm rượu, mỉm cười nâng chén chúc ta: “Tướng quân trời sinh nên kiến công lập nghiệp, lưu danh thiên cổ.”
Trải qua hai tháng chém giết trên chiến trường, trên người ta đã nhuốm mùi máu lửa, so với vẻ khúm núm khi còn ở kinh thành thì đã phóng khoáng hơn gấp trăm lần.
Ánh mắt ta lướt qua bàn tay đang cầm chén rượu của Tiêu Cảnh Sách, những đốt ngón tay thon dài vô cùng đẹp đẽ. Có lẽ do uống chút rượu nên khuôn mặt thanh tú thoát tục của chàng đã thêm vài phần huyết sắc.
Ta bao lấy bàn tay chàng, cứ thế uống cạn chén rượu, mỉm cười: “Quân sư cũng vậy.”
Đêm đã khuya, ta đang tắm sau tấm bình phong đơn sơ thì vô tình thiếp đi bên cạnh bồn tắm, cho đến khi một lực đạo mềm mại chạm vào mái tóc, đánh thức ta khỏi giấc mộng.
Ta khàn giọng, lười biếng hỏi: “Ơ…… Tiêu quân sư tới đây là có việc gì thế?”
Tiêu Cảnh Sách mân mê mái tóc ướt đẫm của ta, nụ cười nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc, thấp giọng nói: “Đương nhiên là tới để thị tẩm cho tướng quân rồi.”
Những đầu ngón tay ấm áp men theo cổ ta lướt xuống dưới, chìm vào mặt nước dập dềnh, thắp lên ngọn lửa cháy rực khắp đồng cỏ.
Đêm giao thừa tuyết rơi ở Bắc Cương, trong phòng của ta và Tiêu Cảnh Sách đã nở rộ mùa xuân đầu tiên.