Chương 13: Thốn Đan Thanh Chương 13
Truyện: Thốn Đan Thanh
14
Ta mang theo miếng hổ phù ấy cùng Tiêu Cảnh Sách vào cung yết kiến Thiên tử.
Người ngồi trang nghiêm trên vị cao, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá ta hồi lâu, rồi chợt cười nhạo một tiếng:
“Tiêu Cảnh Sách, nếu trẫm không nhìn lầm thì vị tướng lãnh mới của Bình Dương quân mà ngươi nói, chính là vị tân Vương phi của ngươi.”
Tiêu Cảnh Sách bình tĩnh đáp: “Bẩm, đúng là như vậy.”
Thiên tử đập bàn giận dữ:
“Ngươi bị thất tâm phong rồi sao? Loại kỳ nữ như mẫu thân ngươi, ngàn năm mới có một người đã là hiếm thấy, ngươi còn trông chờ tìm đại một kẻ để đem ra so sánh với bà sao?”
“Có thể so sánh hay không, kính xin Bệ hạ hãy tự mình đánh giá.”
Tiêu Cảnh Sách đưa ta tới Diễn Võ trường.
Sau khi ta lần lượt phô diễn kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung, kiếm thuật và đao pháp, ánh mắt của Hoàng thượng rốt cuộc cũng thay đổi.
Nhưng đó không phải là vẻ vui mừng, mà giống như một kẻ ngồi trên cao nhìn thấy lực lượng mới nổi bên dưới, sinh ra lòng kiêng kỵ và chán ghét.
“Dẫu cho võ nghệ cao cường thì cũng không có nghĩa nàng ta mang tướng tài, có thể hành quân đánh giặc.”
Tiêu Cảnh Sách vén vạt áo, quỳ sụp xuống:
“Vi thần nguyện để thần thê thử một lần. Nếu chuyến này không thể trong vòng ba tháng đánh đuổi hoàn toàn quân Bắc Khương ra khỏi bờ cõi Đại Sở, vi thần nguyện giao lại hổ phù, để Bình Dương quân hoàn toàn tùy Bệ hạ phân phó cho người khác thống lĩnh.”
“Bản thân vi thần cũng cam nguyện chịu tội.”
Trầm mặc hồi lâu, Thiên tử nhạt giọng phán:
“Trẫm chuẩn tấu. Chỉ là e sợ nàng ta phận nữ nhi tầm nhìn hạn hẹp, không thể chu toàn, trẫm sẽ hạ chỉ an bài một vị phó tướng tùy quân.”
Vị phó tướng tùy quân này chính là Vệ Vân Lãng.
Hiển nhiên hắn ta cũng không tin ta có thể đảm đương trọng trách này, bằng không vẻ mặt của Vệ Vân Lãng đã chẳng lộ rõ sự khinh thường không thèm che giấu.
Trước ngày ra khỏi kinh, hắn ta thậm chí còn đặc biệt tìm đến tận cửa, mỉa mai rằng:
“Diêu Thanh Gia, chẳng lẽ nàng tưởng hành quân đánh giặc chỉ cần có chút sức trâu là làm được sao? Bình Dương vương đúng là ngu muội đến cực điểm, còn muốn để một nữ nhân như nàng chỉ huy đại quân, thà rằng cứ thống khoái giao hổ phù cho ta cho rồi……”
Ta lười nghe hắn nói nhảm, đột ngột bước tới hai bước. Khi Vệ Vân Lãng còn chưa kịp phản ứng, ta đã rút thanh bội kiếm bên hông hắn ra, kề sát vào cổ hắn.
“Ta đã sớm muốn cho ngươi một đao rồi. Cái hạng người thâm hiểm, tiểu nhân như ngươi mà cũng xứng coi thường nữ nhân sao?”
Hắn mất mặt, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét: “Diêu Thanh Gia! Rõ ràng trước đây nàng luôn si tâm vọng tưởng về ta cơ mà!”
“Xưa kia mắt ta mù quáng, nay đã được chữa khỏi rồi, không được sao?”
Ta vung kiếm chém đứt một lọn tóc của hắn, rồi thu kiếm vào vỏ một cách dứt khoát: “Còn nữa, nhớ kỹ từ giờ về sau hãy gọi ta là Diêu tướng quân, hỡi Vệ phó tướng.”
Trước khi lên đường, trong cung lại truyền xuống một đạo ý chỉ, lệnh cho Diêu gia trả lại tự do cho tiểu nương của ta. Huyền Vũ đích thân tới đón người về Bình Dương vương phủ.
Bà đỏ hoe mắt, lo lắng nhìn ta: “Thanh Gia, đao kiếm không có mắt……”
“Phú quý hiểm trung cầu, nương à.”(phú quý đạt được trong hiểm nguy)
Ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà, trấn an:
“Nương không cần lo lắng, chuyến này ta đi kiến công lập nghiệp, chắc chắn sẽ cầu một đạo thánh chỉ phong cáo mệnh cho nương.”
Ngày lên đường, Tiêu Cảnh Sách hiếm khi thay một bộ kỵ trang, thắt chặt áo choàng.
Chàng cầm dây cương, dứt khoát xoay người lên ngựa, rồi ngước mắt mỉm cười với ta: “Bấy nhiêu năm không chạm tới thuật cưỡi ngựa, may mà vẫn chưa thấy lạ lẫm.”
Ngày hôm ấy, kinh thành tuyết rơi lã chã. Chàng ăn vận gọn gàng, mái tóc đen búi cao, trông vô cùng anh khí và thong dong. Ta dường như thấy lại được vài phần khí chất kinh tài tuyệt diễm của chàng năm xưa qua dáng hình ấy.
Nếu không phải lòng quân đa nghi, nếu không phải trận kỳ độc ấy khiến chàng triền miên trên giường bệnh, thì Tiêu Cảnh Sách mới chính là vị tài tử xuất chúng nhất trong đám thanh niên tài tuấn ở kinh thành hiện giờ.
Ngoài cửa thành, đại tuyết càng lúc càng dày đặc.
Ta mím môi nhìn Tiêu Cảnh Sách: “Chàng quay về đi.”
“Về đâu cơ chứ? Ta đương nhiên phải cùng phu nhân tới Bắc Cương rồi.”
Tiêu Cảnh Sách chớp mắt:
“Bình Dương vương phủ đã có Huyền Vũ dẫn người trấn thủ. Ta tuy không thể ra trận giết địch, nhưng những năm qua đã đọc không ít binh thư, chung quy cũng có thể làm quân sư cho phu nhân.”
“Nhưng biên cương khổ hàn, chuyến này đầy rẫy hung hiểm, thân thể chàng……”
Chàng khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời lo lắng của ta: “Chỉ cần có phu nhân ở bên một ngày, là có thể bảo vệ ta chu toàn một ngày, chẳng phải sao?”