Chương 12: Thốn Đan Thanh Chương 12

Truyện: Thốn Đan Thanh

Mục lục nhanh:

Mười năm trước, Bình Dương vương phủ vô cùng hiển hách trong kinh thành, nhận được thánh sủng ngút trời, tất cả là nhờ vào đội quân Bình Dương quân hai vạn người ấy.
“Bình Dương quân là đội kì binh do mẫu thân ta chinh chiến nhiều năm gầy dựng nên. Sau khi bà qua đời, ta lại trúng kỳ độc, sức khỏe ngày một suy kiệt, trong kinh nhất thời không có ai đủ sức thống lĩnh đội quân này. Đội quân ấy do bộ hạ cũ của mẫu thân ta dẫn dắt, hành quân về phía Bắc và đóng trú tại cửa ải Vạn Cánh. Chỉ có điều, ông ấy tuổi tác đã cao, lại mang nhiều vết thương cũ từ thời cùng mẫu thân ta chinh chiến nên rất khó chữa trị.”
“Cho đến nửa tháng trước, vị bộ hạ cũ ấy đã qua đời. Lại thêm mùa đông khắc nghiệt sắp tới, tin tức kỵ binh Bắc Khương thường xuyên quấy phá biên cương truyền về kinh thành.”
“Nửa tháng trước sao?” Ta thốt lên: “Vậy chẳng phải đúng là lúc hai tên thích khách kia tới ám sát chàng sao?”
“Phu nhân thật thông tuệ. Một phần binh quyền này đã thất lạc quá lâu, những kẻ thèm khát vị trí đó bắt đầu cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa.”
Ta thắc mắc: “Nhưng bao nhiêu năm nay, tại sao Thánh thượng không cưỡng chế thu hồi hổ phù?”
“Bởi vì người và mẫu thân ta…… từng có một ước hẹn.”
Tiêu Cảnh Sách vừa ho vừa kể cho ta nghe. Mẫu thân chàng năm xưa lập nên chiến công hiển hách, khi được phong làm Bình Dương vương, bà còn nhận được một đạo ý chỉ mật, hứa hẹn trong vòng mười năm sau đó, chỉ cần Bình Dương vương vẫn còn tại thế thì sẽ không cưỡng chế thu hồi binh quyền.
“Thời hạn mười năm sắp hết, vị trí trữ quân vẫn chưa định đoạt, ai cũng muốn nắm giữ quân bài quan trọng này trong tay.”
Nếu lúc trước Tiêu Cảnh Sách không bị trúng độc, với thiên phú hơn người của chàng, chắc chắn danh tiếng và quyền thế của Bình Dương vương phủ đã không suy sụp đến mức này.
Hơn nữa, không chỉ Tiêu Cảnh Sách trúng độc, mà cái chết của vị Bình Dương vương tiền nhiệm, tức mẫu thân của chàng, cũng vô cùng bí ẩn.
Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà hỏi thẳng ra.

Tiêu Cảnh Sách thấp giọng nói: “Quân muốn thần chết, thần không thể không tuân mệnh.”
“Nếu không phải mẫu thân ta quyết đoán, chớ nói là Bình Dương vương phủ, ngay cả tính mạng của ta cũng chưa chắc giữ được.”
Chỉ vài lời ngắn ngủi đã đủ khiến người ta không khỏi rùng mình kinh hãi.
Trong phòng im ắng lạ thường, ta nhìn chăm chú vào Tiêu Cảnh Sách trước mặt. Trong đôi mắt sáng tựa sao trời của chàng, hình bóng sắc trời dần tối sẫm ngoài cửa sổ hiện lên, dưới hành lang đèn lồng đã thắp, trong phòng ánh nến lung linh.
Ánh sáng le lói, lúc mờ lúc tỏ, khiến lòng người không khỏi mê đắm.
Ta ngẩn ngơ một lát mới sực tỉnh lại: “Mục đích thực sự khi chàng cầu cưới ta chính là chuyện này sao?”
“Đúng là như vậy.”
Tiêu Cảnh Sách bước tới khép cửa sổ, ngăn cách tiếng tuyết rơi khe khẽ và tiếng gió rít ngoài kia. Trong thoáng chốc, gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau.
Đôi mắt trong trẻo của chàng tựa như một mặt gương, khiến ta dần không thể che giấu, từ đó thấy được những dục vọng bị chôn vùi bấy lâu nay.
Lớp tuyết đọng nơi đáy lòng ta suốt bao năm qua bắt đầu tan chảy, những hạt giống bị vùi sâu dưới đất cũng từ đó mà đâm chồi nảy lộc.
Không chỉ riêng ta, mà chính là dã tâm nguyên thủy nhất của phận nữ nhi vốn bị áp bức, mài mòn suốt ngàn năm nay.
“Kể từ khi trúng độc triền miên trên giường bệnh, ta đã biết lòng quân nghi kỵ đã đến mức không thể cứu vãn.”
“Mấy năm nay, ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm một người có thể thống lĩnh Bình Dương quân, nhưng bao năm qua vẫn không có kết quả, cho đến khi danh tiếng của nàng bị Vệ Vân Lãng rêu rao khắp kinh thành. Thanh Gia, ta biết nàng có sức mạnh xoay chuyển càn khôn, lại mang chí lớn và tâm cầu tiến, tuyệt đối không nên sống trong những lời miệt thị của lũ người ngu xuẩn trong kinh, càng không nên bị giam hãm nơi góc nhỏ hậu viện này.”
“Những ngày tháng ấm áp sau khi thành thân vừa qua là do ta tham luyến tư tâm mà có được. Nay thời cơ đã tới, ta sẽ không để nàng bị vây hãm nơi hậu trạch nữa.”
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy ta, đặt một miếng hổ phù lạnh lẽo vào lòng bàn tay ta.
“Đây chính là mục đích ta cầu cưới nàng —— ta muốn nàng thống lĩnh Bình Dương quân lần nữa tiến ra biên quan, chinh chiến Bắc Cương, trở thành vị nữ tướng quân lưu danh sử sách của đất nước Đại Sở.”


← Chương trước
Chương sau →