Chương 11: Thốn Đan Thanh Chương 11

Truyện: Thốn Đan Thanh

Mục lục nhanh:

13
Mấy ngày sau, quản gia bỗng vào bẩm báo có người cầu kiến ta.
Khi bước ra ngoài, ta mới phát hiện đó là Diêu Thanh Uyển và Vệ Vân Lãng.
Lâu ngày không gặp, Vệ Vân Lãng gầy đi một chút, bên má có một vết sẹo mới, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đắc ý.
Còn Diêu Thanh Uyển thì khoác chiếc áo lông cáo trắng muốt, trên tóc cài chiếc bộ dao tua rua khảm ngọc, trông quý phái hơn hẳn.
Vừa thấy ta, nàng ta đã lộ vẻ tiếc rẻ: “Cuộc sống của tỷ tỷ có vẻ khá tốt, trông tỷ lại mập mạp ra rồi.”
Nàng ta đúng là đang nói nhảm.
Kể từ khi để lộ chuyện biết võ trước mặt Tiêu Cảnh Sách, mấy ngày nay ta toàn luyện kiếm ngay trước mặt chàng. Võ nghệ tinh tiến, những đường nét trên cơ thể cũng săn chắc hơn nhiều.
Nói đơn giản là hạng người như nàng ta, ta có thể đánh gục mười người bằng một cú đấm.
Nghĩ đến đây, ta nhìn Diêu Thanh Uyển từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt đầy ý xấu:
“Xem ra cuộc sống của muội muội không được tốt lắm nhỉ, gầy đi nhiều thế kia, hay là thử xem có chịu nổi một đấm này của ta không?”
Vệ Vân Lãng vội vàng bước lên che chắn phía trước Diêu Thanh Uyển: “Diêu Thanh Gia, ngươi dù sao cũng là phận nữ nhi, đừng có mà ngông cuồng quá mức!”
“Ái chà, đây không phải Vệ tiểu tướng quân đó sao? Dạo này thế nào rồi, còn hay lui tới thanh lâu thăm hỏi các cô nương không?”
Sắc mặt hắn cứng lại, hoảng hốt nhìn Diêu Thanh Uyển một cái rồi vội vàng giải thích: “Thanh Uyển, đó là do đồng liêu mời mọc, ta chỉ là vui chơi qua đường thôi mà……”
“À đúng đúng đúng, vui chơi qua đường, lại còn là đồng liêu chọn cô nương hộ ngươi, rồi đồng liêu cởi y phục hộ ngươi nữa chứ gì.”
Diêu Thanh Uyển cắn môi: “Tỷ tỷ, dẫu sao tỷ cũng là phận nữ tử, sao nói năng có thể thô tục bất nhã đến thế.”
“Tất nhiên là không thể sánh được với sự cao khiết của Diêu cô nương rồi, không danh không phận mà theo đuổi Tam điện hạ bấy lâu nay, thật chẳng biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào.”
Ta quay đầu lại, thấy Tiêu Cảnh Sách đã bước ra từ lúc nào.
Chàng đi đến bên cạnh ta, sóng vai cùng ta đứng đó, rũ mắt nhìn xuống hai người đang đứng dưới bậc thềm.
Vệ Vân Lãng bỗng cười lạnh một tiếng:
“Vương gia vẫn còn tưởng mình cao cao tại thượng như trước sao? Bản tướng quân vừa rồi mang quân đi dẹp loạn ở phía Tây, lập được công lớn, được Thánh thượng ban thưởng. Thánh thượng đã hạ chỉ, nếu trong vòng một tháng Bình Dương vương phủ vẫn không tìm được người thống lĩnh Bình Dương quân thì hổ phù sẽ thuộc về ta.”
Tiêu Cảnh Sách cười:
“Vệ tiểu tướng quân leo lên được thuyền của Tam điện hạ nên lời lẽ cũng cứng rắn hẳn lên. Chỉ là với năng lực hạn hẹp của ngươi, e rằng chẳng thể sai bảo nổi Bình Dương quân đâu.”
“Bản tướng quân không được, chẳng lẽ hạng ma ốm như ngươi lại làm được chắc?”
Ta rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, phi thân xuống, tát thẳng vào mặt hai kẻ đó mỗi người một cái.
“Diêu Thanh Gia, ngươi dám đánh ta!”
“Ta từ lâu đã muốn đánh ngươi rồi!” Ta mắng xối xả: “Trên cổ ngươi mọc cái thứ đó chỉ để làm cảnh thôi sao? Ngươi có biết suy nghĩ không hả? Diêu Thanh Uyển mà thực sự nhu nhược bất lực như trong ảo tưởng của ngươi thì có thể câu dẫn nổi Tam hoàng tử chắc? Nếu ta thực sự muốn hại nàng ta thì cần gì phải hạ độc vào quà sinh nhật, ta chỉ cần một đấm là đánh bay nàng ta đi rồi, hiểu chưa?”
“Hãy nhìn xem mình đang đứng ở đâu mà nói chuyện, lập được chút chiến công đã tưởng mình là cái thá gì rồi sao? Còn đòi thống lĩnh Bình Dương quân nữa chứ, trước tiên hãy quản cho tốt cái thứ dưới thân mình đi, đừng có suốt ngày chạy tới thanh lâu kẻo lại mang bệnh vào người!”
Sau đó ta quay lại bên cạnh Tiêu Cảnh Sách, lạnh lùng nói: “Quản gia, tiễn khách!”
Ước nguyện bấy lâu nay là được tẩn hai kẻ này một trận, cuối cùng cũng đã thực hiện được.
Ta đoán hai kẻ này sau khi bấu víu được vào Tam hoàng tử thì đâm ra kiêu ngạo, dám dẫn xác tới địa bàn của Tiêu Cảnh Sách để thị uy.
Vệ Vân Lãng vừa đi vừa mắng chửi, còn Diêu Thanh Uyển thì khóc lóc thảm thiết, cả hai đều bị cưỡng chế mời ra khỏi phủ.
Tiêu Cảnh Sách nhìn ta hồi lâu rồi bỗng bật cười: “Phu nhân thật uy vũ.”
Sau khi trở về phòng, chàng kể cho ta nghe một chuyện.
Tước vị Bình Dương vương của chàng là kế thừa từ người mẫu thân đã khuất.


← Chương trước
Chương sau →