Chương 8: Thịnh Dạ Chương 8
Truyện: Thịnh Dạ
9
Vận mệnh mới kỳ diệu làm sao, ta vừa may mắn lại vừa bất hạnh khi được tận mắt chứng kiến những tàn ảnh trong cuộc đời huynh ấy qua từng thước phim hư ảo đan xen.
Lâm Kinh tháng hai, cỏ cây xanh mướt, chim oanh bay lượn. Thẩm Mộ nắm chặt chiếc trâm bạch ngọc mới có được trong lòng bàn tay, nghĩ thầm liệu nàng có thích món đồ này chăng?
Đi xuyên qua hành lang quanh co khúc khuỷu, cảnh xuân rực rỡ mạ lên lớp bạch y của huynh ấy một tầng ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Ánh mắt huynh ấy chuẩn xác không sai lệch bắt gặp bóng dáng cô nương đang ngồi đung đưa trên xích đu.
Đúng như dự đoán, cô nương kia vừa nhìn thấy huynh ấy liền mỉm cười nhảy xuống khỏi xích đu, lanh lảnh gọi một tiếng: “Huynh trưởng!”
Thẩm Mộ dang rộng hai tay, vững vàng đón lấy thân hình nhỏ nhắn, mềm mại và thơm ngát kia.
Tiểu cô nương nhón chân ghé tai huynh ấy thì thầm: “Huynh trưởng, A Thịnh nói sắp tới nhà chúng ta cầu hôn đó!”
Nàng níu lấy cánh tay huynh ấy, nũng nịu nói: “Huynh đồng ý mối hôn sự này nhé, đồng ý nhé, đồng ý đi mà…”
Thẩm Mộ có một thoáng sững sờ, rốt cuộc từ bao giờ mà cô bé con đi đứng còn chưa vững năm nào nay đã bước tới ngưỡng cửa xuất giá làm vợ người ta rồi?
Huynh ấy thẫn thờ cúi đầu nhìn nàng, rất muốn hỏi nàng một câu: Vậy còn huynh trưởng thì phải làm sao?
Nhưng nụ cười của nàng còn rực rỡ hơn cả hoa xuân nở rộ khắp núi đồi, nàng nhìn huynh ấy, vừa tràn ngập mong chờ lại vừa rụt rè, cẩn trọng.
Tim huynh ấy nhói lên một nhịp, hóa ra sự nũng nịu này của nàng chỉ là muốn thay một người khác lấy lòng huynh ấy. Sau cùng, vì sợ nàng thất vọng, huynh ấy đành đè nén nỗi chua xót trong lòng xuống, ôn tồn hỏi: “Triều Triều đã nghĩ kỹ rồi sao?”
Tiểu cô nương gật đầu lia lịa, đôi mắt hạnh lấp lánh như những ngôi sao trên trời cao: “Huynh trưởng, huynh đồng ý rồi sao?!”
Thẩm Mộ nghẹn họng, không thốt nên lời, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Nhận được cái gật đầu ấy, ánh sáng trong mắt cô nương liền bừng lên rực rỡ vạn phần.
Khi đó, huynh ấy vẫn luôn quy kết sự hụt hẫng của mình thành nỗi lo lắng và không nỡ của người làm cha khi gả con gái đi.
Sau khi định hạ hôn ước với Thịnh gia, huynh ấy riêng chọn một ngày, xách cổ tên nhóc Thịnh Diệp kia vào thư phòng để răn đe một trận ra trò.
Cho dù tên nhóc kia cứ khúm núm khép nép, tỏ vẻ biết điều cung kính, nhưng huynh ấy vẫn cố chấp cảm thấy tên nhóc này nhìn chỗ nào cũng không vừa mắt.
Huynh ấy gập ngón trỏ lại, gõ nhè nhẹ lên mặt bàn hết lần này đến lần khác: “Ta đồng ý gả Triều Triều cho ngươi, nhưng cũng có điều kiện.”
Thiếu niên lang kia vỗ ngực cái bộp, bảo đảm nói: “Huynh trưởng cứ việc nói, bất luận điều kiện gì Thịnh Diệp ta cũng đều đồng ý!”
“Ai là huynh trưởng của ngươi?” Thẩm Mộ sầm mặt lại, chỉ cảm thấy hai chữ này nghe kiểu gì cũng thấy chướng tai gai mắt.
Thiếu niên trước mặt lại càng cười rạng rỡ hơn, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, dõng dạc nói: “Đã biết, thưa huynh trưởng!”
Thẩm Mộ nghẹn lời, chỉ hận không thể xé xác cái tên nhóc ranh mãnh này ra.
Huynh ấy dịu nét mặt lại, nói: “Cả đời này của ngươi chỉ được phép có một mình Triều Triều. Ta muốn ngươi phải thương yêu nàng, kính trọng nàng, để nàng hạnh phúc suốt đời.”
“Nếu dám làm trái lời thề này…”
Thẩm Mộ chưa nói hết câu, chỉ dùng một tay tháo thanh đoản đao giắt bên hông ném xoạch trước mặt Thịnh Diệp.
Thịnh Diệp vững vàng đón lấy, thu lại dáng vẻ cợt nhả: “Nếu vi phạm lời thề này, không phiền huynh trưởng phải động thủ, Thịnh Diệp ta lập tức tự kết liễu bản thân.”
Vị thiếu niên lang kiêu ngạo bất kham ấy dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành. Chàng vẫn đùa giỡn vài câu vô thưởng vô phạt với cô nương chàng trân quý, dùng những lời trêu ghẹo cợt nhả khiến Triều Triều đỏ mặt tía tai. Nhưng phần lớn thời gian, chàng thiếu niên hào hoa phong nhã từng ôm mộng ngắm hết hoa tươi chốn Trường An năm nào, giờ đây lại tràn đầy nhiệt huyết dốc lòng lo toan chuyện củi gạo dầu muối tương giấm trà của cuộc sống thường nhật.
Không biết từ lúc nào, những lời Triều Triều nói với huynh ấy đều biến thành:
“Huynh trưởng, hôm nay A Thịnh mang bánh hoa lê đến cho muội này, là tự tay chàng làm đó! Tuy bề ngoài nhìn không được đẹp mắt cho lắm, nhưng hương vị thì cực kỳ, cực kỳ ngon luôn nha! Chàng còn bảo sau này không chỉ làm mỗi bánh hoa lê cho muội đâu!”
“Huynh trưởng, huynh nhìn xem này!” Cô nương có gương mặt thanh tú cầm một con châu chấu đan bằng cỏ lên khoe: “Đây là A Thịnh đan cho muội đó, hôm ấy muội chỉ thuận miệng nói một câu thôi, vậy mà chàng lại ghi nhớ trong lòng!”
“Huynh trưởng, huynh nhìn chân mày của muội xem, có nhận ra điểm gì khác biệt so với mọi khi không? Lần này là A Thịnh kẻ mày cho muội đấy, tay chàng run bần bật như cất vó vậy, trông ngốc nghếch hết chỗ nói!”
“Huynh trưởng, hôm nay A Thịnh…”
Quanh đi quẩn lại ba câu thì đã có đến hai câu nhắc tới tên nhóc Thịnh Diệp kia, Thẩm Mộ dâng lên nỗi chua xót trong lòng, cố ý bảo: “Chàng chỉ giỏi dùng mấy trò vặt vãnh này để lừa muội thôi, những việc chàng làm cho muội lúc này, có việc nào huynh trưởng chưa từng làm qua chứ? Sao chẳng thấy muội vui mừng hớn hở đến thế bao giờ?”
Nha đầu kia thè lưỡi, tinh nghịch đáp: “Thì đâu có giống nhau chứ ạ?”
Huynh ấy truy vấn: “Khác ở chỗ nào?”
Nàng nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi hừ nhẹ một tiếng: “Dù sao thì không giống là không giống thôi!”
Chợt giữa mày tiểu cô nương thoáng hiện nét mờ mịt, nàng kéo kéo ống tay áo huynh ấy hỏi: “Huynh trưởng, huynh nói xem liệu A Thịnh có mãi mãi yêu thương muội như thế này không?”
Huynh ấy không biết, mà thực ra nàng cũng không cần huynh ấy trả lời, bởi vì lòng nàng vốn đã có đáp án từ sớm rồi.
Thẩm Mộ giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang tựa lên vai mình: “Dù tương lai có ra sao, Triều Triều, ta vẫn sẽ không thay đổi.”
“Nhật nguyệt tinh tú đông mọc tây lặn vạn năm không đổi thế nào, ta cũng sẽ yêu thương muội bất biến như thế.”
Dù cho chàng thiếu niên kia đã trưởng thành hơn nhiều, đã dùng vô số hành động để chứng minh chân tâm của mình, nhưng Thẩm Mộ vẫn không sao yên lòng được.
Huynh ấy vẫn thường tự hỏi lòng mình như vậy: Liệu tên nhóc kia có thực sự đối xử tốt với Triều Triều được như ta hay không?
Mãi cho đến một ngày mùa đông tuyết rơi trắng trời, tiểu muội nhà huynh ấy vì nhiễm phong hàn mà ốm nằm liệt giường, uể oải không chút sức lực.
Nhận được tin tức, chàng thiếu niên kia hớt hải chạy từ trong quân doanh về, chân tay nhanh nhẹn tự mình sắc thuốc, rồi cẩn thận từng li từng tí hầu hạ bên giường Triều Triều.
Chàng dịu dàng dỗ dành nàng uống thuốc, nào ngờ nàng lại “oẹ” một cái, nôn hết lên người chàng.
Cả hai đều sững sờ, cô nương nhỏ nhìn chàng, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con tội nghiệp.
Thiếu niên nhanh chóng phản ứng lại, chàng đứng dậy cởi bỏ chiếc áo ngoài bị bẩn, rồi vội vàng ôm cô nương nhỏ vào lòng dỗ dành.
Thẩm Mộ đứng sau tấm bình phong với gương mặt không chút cảm xúc, nghe thấy thiếu niên kia nói: “Nàng khóc cái gì chứ, tiểu gia có chê nàng bẩn đâu.”