Chương 7: Thịnh Dạ Chương 7
Truyện: Thịnh Dạ
8
Khi huynh trưởng phá cửa xông vào, ta đang ngồi thất thần dưới đất, đôi mắt đong đầy oán hận nhìn chằm chằm Thịnh Diệp đang im lặng đứng trong góc tối.
Thịnh Diệp lặng thinh, bên môi nở một nụ cười thảm hại nhạt nhòa.
Huynh trưởng không biết rõ nguyên do bên trong, chỉ nghĩ rằng ta đang căm giận oán ghét huynh ấy đến tận cùng. Huynh ấy rụt rè quỳ một gối xuống bên cạnh ta, run rẩy nâng đôi bàn tay bị mảnh sứ cắt đến lem nhem máu thịt của ta lên.
“Triều Triều, muội có thể làm bất cứ điều gì với ta.”
“Chỉ xin muội… Đừng dùng thân thể của chính mình để trừng phạt ta…”
Ta vẫn thờ ơ như cũ, xem huynh trưởng như vô hình.
Hay nói đúng hơn là ta đã không còn mặt mũi nào đối diện với huynh trưởng nữa. Ta không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục coi huynh ấy là chỗ dựa chí thân của mình.
Nếu vậy, huynh ấy rốt cuộc có thể là gì của ta đây?
Giống như đang chìm nghỉm giữa một vùng hỗn độn mờ mịt, ta không sao thoát ra được, chỉ đành mặc cho huynh trưởng ở đầu bên kia của vòng xoáy không ngừng dùng giọng nói nghẹn ngào đau đớn kịch liệt để gọi tên ta.
Thịnh Diệp đang ẩn mình trong bóng tối bước ra, ta thấy những tia sáng vụn vỡ liên tục đổ bóng loang lổ tranh tối tranh sáng trên người chàng. Cuối cùng, Thịnh Diệp đứng khựng lại trước mặt ta, chàng giơ bàn tay tái nhợt lạnh ngắt lên che mắt ta lại.
Giống như bị cuốn vào một dòng nước xiết tăm tối, tiếng gọi thầm đẫm máu mắt của huynh trưởng cứ thế lùi dần rồi biến mất nơi xa xôi.
Cuối cùng, ánh nắng chói chang đột ngột bừng sáng, như thể ta vừa được kéo lên từ lòng biển sâu.
Ta bị ánh mặt trời rực rỡ đâm vào mắt đến mức phải nhắm nghiền lại, một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên bên tai ——
“Huynh trưởng! Hôm nay huynh có mang món gì tốt về cho Triều Triều không?”
Ta cố sức mở mắt ra, chỉ thấy một cô bé bụ bẫm đang tung tăng nhảy nhót rồi nhào vào lòng một thiếu niên có gương mặt thanh tú, khôi ngô.
Thiếu niên kia hai tay dùng lực nâng lên, liền dễ dàng nhấc bổng cô bé kia lên thật cao.
Ta nghe thấy huynh ấy vui vẻ cười lớn: “Triều Triều, muội đoán xem huynh trưởng mang món gì về cho muội nào?”
Ta vòng ra sau lưng thiếu niên, chiếc trống lắc nhỏ giắt bên hông huynh ấy đập ngay vào mắt ta.
Phải rồi, từ khi ta bắt đầu có ký ức đến nay, huynh trưởng luôn mua mấy thứ đồ chơi kỳ lạ cổ quái để dỗ ta vui vẻ, ngay cả khi ta đã trưởng thành, thói quen này của huynh ấy vẫn chưa từng thay đổi.
Trái tim vốn đang đập loạn điên cuồng của ta dần bình phục trở lại, đang định tiến lên nhìn thật kỹ thiếu niên ẩn giấu sâu trong ký ức kia, thì lại bị cuốn vào một luồng sức mạnh vô hình huyền bí.
Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Vẫn là hai đứa trẻ lúc nãy, nhưng đường nét trên gương mặt thiếu niên đã rõ ràng hơn nhiều, thấp thoáng dáng vẻ kiên nghị, trầm ổn của sau này.
Huynh ấy vô cùng kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng dỗ dành cô bé đang không ngừng khóc lóc sụt sùi trên lưng mình.
Ta nhớ ra rồi, đây chính là cảnh tượng khi huynh trưởng cõng ta lên phía bắc nương nhờ thúc phụ.
Ta nghe thấy cô bé với giọng nói non nớt hỏi: “Sau này muội làm nương tử nhỏ của huynh trưởng được không?”
Tim ta khẽ run lên, bước chân của thiếu niên kia cũng khựng lại một nhịp.
Huynh ấy im lặng thật lâu, mãi cho đến khi cô bé trên lưng mất kiên nhẫn mà giật giật tóc huynh ấy.
“Triều Triều sao lại muốn làm nương tử nhỏ của huynh trưởng?”
Đôi mắt đen láy của cô bé tràn ngập vẻ bàng hoàng bất lực, con bé chôn mặt vào vai thiếu niên, ấm ức nói: “Muội chỉ có huynh trưởng thôi…”
“Muội muốn huynh trưởng ở bên muội mãi thôi…”
“Được.” Mặt mày thiếu niên nhu hòa, huynh ấy thả một bàn tay ra, chỉ dùng một tay nâng đỡ cô bé trên lưng.
Huynh ấy dựng thẳng ba ngón tay, trịnh trọng thề: “Ta, Thẩm Mộ, xin lấy nhật nguyệt lập thề, lấy sông núi cỏ cây làm chứng, kiếp này nguyện bảo vệ bên cạnh Triều Triều, tuyệt đối không rời nửa bước. Nếu trái lời thề này, xin phạt Thẩm mỗ ta bị lợi kiếm đâm xuyên tim, vĩnh viễn đọa vào địa ngục A Tỳ, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.”
Cô bé con không hiểu ý nghĩa của lời thề ấy, chỉ nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn lại: “Huynh trưởng đang nói gì thế?”
“Đang hứa hẹn với Triều Triều.”
“Hứa hẹn gì cơ ạ?”
“Triều Triều ở đâu, huynh trưởng sẽ ở đó.”
Thiếu niên mặc bạch y trắng hơn tuyết, dãy núi xanh thẫm trập trùng phía sau lưng huynh ấy. Từng câu từng chữ chân thành tha thiết của huynh ấy, dù chưa từng được cô bé con kia ghi nhớ mảy may, nhưng lại lặng lẽ vượt qua vô số lần nhật nguyệt thăng trầm, khắc sâu vào tận nơi mềm mại nhất trong tim ta.
Huynh trưởng, Triều Triều rốt cuộc phải biết làm sao với huynh đây?