Chương 6: Thịnh Dạ Chương 6

Truyện: Thịnh Dạ

Mục lục nhanh:

7
Dưới vòm cây cành lá xum xuê, huynh trưởng quay lưng về phía ta, đứng trước mặt Hạ Nhi.
Vành mắt Hạ Nhi đỏ hoe một quầng, sắc mặt nàng vô cùng đau đớn, tuy đang lúc giữa hè nhưng nàng lại không ngừng run rẩy. Chỉ nghe nàng khàn giọng lên tiếng: “Thẩm Mộ, ta rốt cuộc lại khiến huynh chướng mắt đến thế sao?”
Huynh trưởng chắp tay vái chào, lạnh nhạt cất lời: “Hạ Nhi cô nương, Thẩm mỗ cảm tạ cô nương thời gian qua đã săn sóc Triều Triều. Thẩm mỗ nợ cô nương một ân tình, sau này nếu có việc gì trắc trở, tự sẽ dốc sức giúp đỡ. Thẩm mỗ vốn chỉ là kẻ thương nhân nồng mùi đồng tiền, dĩ nhiên chẳng xứng với Nhị tiểu thư Phủ Thượng Thư.”
“Mời cô nương trở về cho.”
“A…” Hạ Nhi cười thê lương, rèm mi nàng rung rẩy, hai hàng lệ cay đắng lăn dài trên gò má.
Trong lòng ta trỗi dậy nỗi bất an thầm lặng, muốn xoay người bước đi, lại kinh hãi phát hiện bản thân đã bị bất động tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích lấy một phân.
Đúng lúc này, Hạ Nhi phát hiện ra ta đang đứng ngơ ngác cách đó không xa. Sau giây phút thẫn thờ, nàng ta lại nhếch môi cười cợt: “Thẩm Mộ, cái lý lẽ của huynh nghe thật bừa bãi êm tai! Huynh rõ ràng là trong lòng sớm đã chứa chấp hình bóng kẻ khác, mà kẻ đó chính là đứa muội muội ngốc nghếch kia của huynh! Nó có biết huynh lại ôm giữ cái tâm tư dơ bẩn bất chính ấy với nó không?!”
Ta muốn bịt chặt lấy tai, thế nhưng chỉ có thể trố mắt hứng chịu từng lời như sấm giật ấy rót thẳng vào tai.
Hai tay huynh trưởng siết chặt thành nắm đấm: “Chuyện của Thẩm gia ta chưa đến lượt cô nương bận tâm. Mời… trở… về.”
Huynh trưởng… huynh ấy không hề phản bác…
Điệu cười mỉa mai của Hạ Nhi chói tai tột cùng, nàng ta bước tiến một bước, đôi mắt như tẩm độc tẩm hận: “Thẩm Mộ, huynh quay lại nhìn xem kẻ đang đứng phía sau huynh là ai kìa.”
Nàng ta cũng giống như Thịnh Diệp, đều là ác quỷ cả.
Toàn thân ta bỗng nhẹ bổng, thứ phép thuật giam cầm ta đã biến mất không dấu vết, hai chân mềm nhũn, ta liền ngã quỵ xuống mặt đất.
Tiếng thì thầm đong đầy đau đớn tựa chừng vọng từ chân trời tới:
“Triều Triều, Triều Triều, Triều Triều…”
Ta bừng tỉnh lại, dùng hết sức bình sinh đẩy người đang ôm chặt lấy ta ra, điên cuồng gào lên với huynh: “Huynh đừng có đụng vào ta!”
Ta nghiêng ngả lảo đảo chạy xộc vào trong phòng, chốt chặt then cửa nhốt mình bên trong.
Xoay người lại, Thịnh Diệp vẫn giữ bộ dạng bất cần đời ấy.
Dựa vào cái gì chứ?!
Chàng lặng lẽ quay về chẳng tiếng động, để mặc mình ta đứt ruột đứt gan. Chàng bảo muốn trông thấy ta gả đi, ta liền đành cắn răng cắt đứt mối tình hơn mười năm đằng đẵng, gượng ép bản thân đi tìm kiếm đoạn nhân duyên tiếp theo. Chàng bảo hôm nay ta sẽ gặp vị phu quân tương lai dưới gốc cây hạnh xanh rờn, ta dẫu chẳng hề muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng cớ sao, người ấy lại chính là huynh trưởng của ta chứ?!
Ta vớ được bất cứ thứ gì có thể cầm lấy liền thẳng tay ném vào người Thịnh Diệp, trong phòng chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn độn một mảnh.
Huynh trưởng ở ngoài phòng dùng sức đập cửa gỗ, khẩn cầu nói: “Triều Triều, ta cầu muội mở cửa, ta có lời muốn nói với muội…”
Nhưng ta lại chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì, chỉ điên cuồng muốn đập phá tất cả những gì đang hiện hữu trước mắt.
Ta lục tung tủ tìm ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ, đó là món đồ trước đây vài ngày Châu Nhi đưa cho ta. Con bé nói nhìn thấy dấu tay đen đáng sợ trên cổ tay ta, lại thấy ta thi thoảng cứ lầm bầm lầu bầu một mình, sợ ta chọc phải tà ám phương nào.
Lúc ấy ta chỉ thấy buồn cười, Thịnh Diệp nào phải tà ám gì, chàng là ý trung nhân luôn ngự trị trong lòng ta bấy lâu nay.
Nhưng giờ khắc này, lòng ta lại tràn ngập oán hận.
Phải rồi, chắc chắn ta đã chọc phải tà ám tàn ác nào đó, mới khiến cho thứ tình thân ta trân quý nhất bị hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều.
Ta nắm chặt chuôi kiếm, hét lên một tiếng rồi thẳng tay đâm mạnh vào người Thịnh Diệp.
Thịnh Diệp không né không tránh, lặng yên mặc cho ta hết lần này đến lần khác đâm vào người chàng.
Cuối cùng ta đổ gục trước mặt chàng, khóc gào lên: “Đó là huynh trưởng của ta! Đó là người vừa là cha, là huynh, lại vừa là mẹ của ta!”
“Sao chàng lại dám! Sao chàng lại dám làm thế!”


← Chương trước
Chương sau →