Chương 3: Thịnh Dạ Chương 3
Truyện: Thịnh Dạ
4
Khi Thịnh Diệp đến đã là nửa đêm, cây nến đỏ cháy chỉ còn lại một nửa. Chàng thấy ta vẫn đang ngồi đợi, đắc ý nhướng mày cười bảo: “A Triều nhà ta đâu phải loài cú đêm. Nàng đây là đang đợi tiểu gia sao?”
Ta gật đầu. Thịnh Diệp con người này ăn nói lúc nào cũng cợt nhả, nhưng thế mới đúng là chàng. Một thiếu niên lang kiêu hãnh ngông cuồng như vậy mới đúng là Thịnh Diệp, chứ không phải kẻ tình cảm không hề mảy may lộ ra ngoài, lạnh nhạt xa cách như người đàn ông trưởng thành đêm qua.
“Tiểu nha đầu nhà ta chẳng phải luôn khẩu thị tâm phi sao? Lần này thẳng thắn thế này, là đã biết xót tướng công nàng rồi ư?” Thịnh Diệp cất tiếng cười to sảng khoái, rồi lại bảo: “Ngoan thế này, hay là hôn tướng công một cái đi?”
Ta hơi ngẩng đầu, đôi gò má nóng bừng, vừa có sự bất an khẩn trương, nhưng nhiều hơn lại là niềm hoan hỷ. Chuyện tương lai thôi thì cứ để sau này hẵng đắn đo vậy.
“Bốp!”
Ta nhắm mắt chờ đợi một hồi lâu, rốt cuộc lại bị Thịnh Diệp búng mạnh một cái rõ đau vào trán. Ta ngượng ngùng giận dỗi đẩy chàng ra, lại thấy trong mắt chàng tràn ngập nụ cười ranh mãnh.
Con người này thật đúng là, chỉ giỏi phá đám không khí!
Chàng cười đến mức vai run lên bần bật, lặng đi một chốc, hình như muốn tiến lại vò rối tóc ta như ngày trước, nhưng không hiểu sao chàng lại lùi lại, chỉ đứng một bên dịu dàng hỏi: “Làm nàng đau rồi?”
“Nha đầu nhà nàng mấy năm không gặp, gan lại to ra không ít đấy. Ta còn chưa phải là tướng công của nàng đâu, không sợ bị ta chiếm tiện nghi à?”
Thịnh Diệp vẫn giữ giọng điệu cợt nhả ấy, nhưng đôi mắt đen láy lại thêm vài phần nghiêm cẩn. Khóe môi chàng vắt vẻo nụ cười, nhưng trông thế nào cũng khiến người ta thấy đau lòng.
Nghĩ rằng trong lòng Thịnh Diệp vốn chẳng hề bình thản như dáng vẻ bên ngoài, lòng ta nhói lên một nhịp, lấy hết can đảm bảo: “Bây giờ ta có thể bái đường với chàng.”
Thốt ra câu ấy, cả khuôn mặt ta bừng bừng như thiêu như đốt, nơi lồng ngực như ôm lấy một chú thỏ con không ngừng đập thình thịch. Ta cắn chặt môi, chẳng dám nhìn xem phản ứng của chàng ra sao, chỉ cúi gầm mặt bất an vần vò chiếc túi thơm đeo bên hông.
Không phải là không có nghi ngại yếu mềm, chỉ là tất cả những hoài nghi sợ hãi ấy đều chẳng thể sánh bằng việc chàng lúc này đang đứng ngay trước mặt ta.
Ta hít một hơi thật sâu, gạt đi sự e ấp dịu dàng của nữ nhi: “A Diệp, chàng có còn nguyện ý cưới ta chăng?”
“A Triều…”
Hồi lâu sau Thịnh Diệp mới cất tiếng đáp lời ta: “A Triều, nàng dẫu nguyện gả cho ta, nhưng ta lại chẳng thể nào cưới nàng được nữa rồi.” Chất giọng ấy nghẹn ngào khàn đục, tựa như vừa bị những mảnh sứ vỡ cứa qua.
Ta ngơ ngẩn, vội ngẩng đầu định nhìn xem nét mặt chàng có phải đang lừa ta hay không, lại bị Thịnh Diệp đi trước một bước giơ tay che kín mắt ta. Chàng nhẫn nại lẫn khắc chế: “Ta biết nàng muốn hỏi điều gì. Là ta không tốt, là ta đổi thay, là ta đứng núi này trông núi nọ lòng đã yêu thương người khác.”
“Ta vẫn luôn chờ nàng mở lời hỏi ta, nếu nàng không đành, vậy để ta nói trước. A Triều, trong lòng ta đã có bóng hình khác, mà người đó lại chẳng phải là nàng. Ta vốn định thoái hôn với nàng, chẳng ngờ lại hy sinh trước nơi biên ải. Có lẽ bởi lòng ta thẹn thùng áy náy, nên mới không thể chuyển thế đầu thai.”
Thịnh Diệp thở dài một tiếng nhè nhẹ, đầu ngón tay lạnh ngắt khẽ giật giật, đến cả câu chữ thốt ra cũng mang theo vài phần run rẩy: “A Triều, ta thẹn với nàng.”
Từng từ Thịnh Diệp nói ta đều hiểu, nhưng ghép lại thành ý nghĩa thì lại khiến người ta không sao tin nổi. Vành mắt ta nóng bừng, lặng im một lúc lâu mới cất tiếng hỏi: “Là ai thế?”
Làm sao có thể tin được, thiếu niên từng mỗi lần gặp ta liền nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân chiếu rọi, ánh mắt rực rỡ ngàn sao ấy lại có ngày thay lòng đổi dạ? Mấy mươi lá thư từ qua lại đầy ắp tình thương mến thương kia, Thịnh Diệp thực sự nghĩ rằng ta chẳng nhìn ra chút nào sao?
“Là Lâm Vãn.”
“Trong thư từ từng đề cập tới, người con gái nhà gã thợ săn từng cứu mạng ta.”
Ta nhíu mày ngẫm nghĩ, quả thực từng có chuyện như vậy. Ta nhớ rõ Thịnh Diệp khi ấy còn viết trong thư: “Tiểu gia ta bị người ta mỹ nhân cứu anh hùng, bắt lấy thân báo đáp đây này. Nàng đúng là nha đầu không biết nhìn hàng, cũng chỉ có nàng mới ghét bỏ gia thôi, nếu có ngày gia theo người khác chạy mất, nàng chớ có ngồi đó mà khóc lóc.” Lúc ấy lòng ta hơi dấy lên vị chua chát, liền giận dỗi viết trả lại cho chàng một chữ “Cút”. Về sau Thịnh Diệp phải viết bao nhiêu lời tạ tội, lại còn gửi kèm chiếc trâm gỗ xấu xí do chính tay chàng đẽo gọt.
Khi ấy chàng bảo: “A Triều, gia chỉ tốt với một mình nàng. Đời này gia cũng chỉ chạy theo mỗi nha đầu nhà nàng thôi.”
Thế mà giờ đây Thịnh Diệp lại bảo ta: “A Triều, ban đầu ta chẳng nhận ra, chỉ thấy nàng ấy ồn ào phiền phức vô cùng. Làm sao lại có cô nương như nàng ấy chứ, đuổi thế nào cũng không đi, chỉ ngốc nghếch dốc hết lòng dạ đối tốt với người khác. Nàng ấy đứng đằng sau ta thật lâu, đợi đến khi ta nhận ra bản thân cũng đã trao trọn con tim cho nàng ấy, thì nàng ấy lại vĩnh viễn rời xa ta rồi. Khoảnh khắc bị kẻ địch tước đi tính mạng nơi chiến trường, thực ra hối tiếc trong ta lại nhiều hơn phần giải thoát. A Triều, bên cạnh nàng cũng có một người như thế, nàng nên ngoảnh lại mà nhìn xem…”
Ta dốc hết sức bình sinh đẩy tay Thịnh Diệp ra, chỉ thấy nửa thân mình chàng chìm trong bóng tối, ánh nến phủ một khoảng râm quanh đôi mắt, càng tôn lên hàng lông mày cùng ánh nhìn thâm trầm sâu hoắm.
Chàng cười lên, nhưng nụ cười ấy lại còn gượng gạo khó coi hơn cả lúc khóc.