Chương 2: Thịnh Dạ Chương 2
Truyện: Thịnh Dạ
3
Khi ta tỉnh dậy, màn đêm đen đặc đã tan đi từ lâu. Ta ngơ ngẩn đăm đăm nhìn bức trướng rủ màu vàng nhạt trên giường, hồi lâu vẫn chẳng thể lấy lại tinh thần.
Đêm qua là một giấc mơ, hay là thực tế?
Ta xoa xoa thái dương đang nhức mỏi, cảm thấy khắp mình mẩy mệt nhọc vô cùng.
Tay áo lụa rủ xuống khỏi cổ tay, ta kinh hãi phát hiện nơi cổ tay trái của mình xuất hiện một vết hằn bàn tay đen đúa.
Vết bàn tay ấy có màu đen lẫn đỏ tươi, lau thế nào cũng không sạch, hằn lên nổi bật trên làn da trắng nõn. Trên đó năm dấu ngón tay thon dài hiện lên rõ mồng một, lòng ta chớm dấy lên trận lạnh lẽo, Thịnh Diệp thực sự đã trở về.
Lời chàng bảo dẫu cho có hóa thành quỷ mị cũng muốn ở bên bảo vệ ta, hóa ra lại ứng nghiệm.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi…”
Tiếng nha hoàn Châu Nhi vừa vang lên bên tai đã lập tức chuyển thành một tiếng giật mình thốt lên. Nàng ta la lên một tiếng, đôi mắt đen trừng to như hai quả chuông đồng: “Tiểu thư, người… cổ tay của người…”
Ta mím môi, thản nhiên kéo tay áo xuống che đi vết bàn tay dữ tợn kia, nghiêm mặt dặn: “Chuyện này tuyệt đối không được để huynh trưởng biết.”
Châu Nhi nét mặt đầy lo âu, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ta lắc đầu liền đành phải nuốt ngược vào trong.
Ta hỏi Châu Nhi đêm qua ta có điểm gì khác thường hay không. Châu Nhi nhíu chặt đôi mày liễu, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới ấp úng đáp: “Đêm qua tiểu thư nghỉ ngơi rất sớm, cũng chẳng có gì khác lạ cả.”
“Nếu nói có điều chi bất ổn…” Châu Nhi ngập ngừng đôi chút, cân nhắc lời lẽ bảo, “Nô tỳ đêm qua hình như nghe thấy tiếng khóc.”
Lòng ta thắt lại: “Tiếng khóc?”
“Giọng nói ấy khàn khàn nghẹn ngào, lại giống như của nam tử… Bất quá tiếng khóc lúc đứt lúc nối, nô tỳ nghe không rõ lắm, có lẽ là do nghe nhầm chăng.”
Nghe vậy, hơi thở ta ngưng trệ, hệt như có tảng đá nặng đè lên tim đến tức ngực.
Ký ức về đêm qua không hiểu sao lại trở nên mơ hồ, điều duy nhất in sâu có lẽ chính là gương mặt trắng bệch của Thịnh Diệp cùng nụ hôn lạnh lẽo mà tuyệt vọng ấy.
Thịnh Diệp đang đau đớn, nhưng là vì cớ gì chứ?
Ta xoa xoa hai bên thái dương nhói đau, chẳng hiểu sao toàn thân từng đợt lạnh run, như thể có vụn băng đâm vào tận tâm phế. Ta lắc lắc đầu, muốn nhớ lại manh mối liên quan đến đêm qua, nhưng trong đầu lại nhói lên như kim châm.
Thôi vậy, chàng đã trở về rồi, ta rồi sẽ có cơ hội tỏ tường.
Thuở mới nghe tin Thịnh Diệp tử trận, sớm tối ta đều chỉ tơ vương một mình chàng. Nghĩ lại ta và Thịnh Diệp tuy đã định ước từ lâu, nhưng những lời tình tứ âu âu yếm yếm, ta lại chưa từng thổ lộ với chàng dù chỉ nửa lời. Rồi lại nghĩ từ ngày còn thơ bé gặp nhau, đều là chàng săn sóc ta chu đáo, còn ta thì hiếm khi làm được gì cho chàng.
Từng việc từng việc ấy đều khiến ta hối hận.
Giờ đây chàng đã trở về, ta lại chẳng hề vui mừng như trong tưởng tượng. Bởi lẽ Thịnh Diệp trước nay đều đem mọi tâm sự viết hết lên mặt, chàng vui hay hờn dỗi, đôi mắt trong vắt ấy đều thể hiện rõ ràng.
Thế nhưng người tối qua, nơi đáy mắt chỉ có một màu u tối vô tận. Lần đầu tiên ta không sao đoán nổi tâm tư của chàng.
Thịnh Diệp trở về, quả thực chỉ vì ở bên cạnh ta sao? Nếu thật là vậy, vì sao ta lại chẳng cảm nhận được ở chàng lấy một chút niềm vui?
Trong lòng ta dấy lên nỗi bất an, cứ cảm thấy chàng đang giấu ta chuyện gì đó.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà của bóng tà dương dần ẩn sau rặng núi đen kịt phía Tây. Chân trời lưa thưa vài ngôi sao lấp lánh, cùng với đêm đen kéo đến, tâm trạng ta cũng dường như chìm dần xuống.
Đêm đen bao trùm, liệu có phải đồng nghĩa với việc Thịnh Diệp cũng sắp xuất hiện?
“Triều Triều, muội…”
“Hả?”
Ta theo bản năng ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt đong đầy lo lắng của huynh trưởng. Đôi lông mày sắc nét như đao khắc của huynh nhíu chặt, đôi môi mím lại, nét mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Huynh trưởng?” Ta cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc.
“Triều Triều có tâm sự sao? Lại chẳng chịu ăn thêm tí nào, cứ thế này thì sớm muộn cũng gầy guộc như da bọc xương mất thôi.”
Ta lắc đầu, nhìn mâm thức ăn toàn món mình ưa thích ngày trước, vậy mà vẫn chẳng chút khẩu vị nào.
Một bàn tay ấm áp rộng lớn bao lấy bàn tay ta, chất giọng dịu dàng của huynh trưởng vang lên bên tai.
“Triều Triều, ta… Huynh trưởng sẽ luôn ở bên muội.”
Ta cảm nhận được bản thân mình nắm lấy bàn tay ấm áp vững chãi ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Muội biết rồi.”
Ta đoán chừng nụ cười trên mặt mình hẳn là tươi tắn lắm, bởi lẽ đôi mắt vốn đang u uất của huynh trưởng lập tức sáng rực lên. Đốt ngón tay huynh run run, cổ tay dùng lực lập tức kéo ta trọn vào lòng.
Cằm huynh trưởng tựa trên đỉnh đầu ta, khuôn ngực huynh phập phồng dồn dập, liên tục thì thầm: “Triều Triều, Triều Triều…”
Ta lại ngẩn ngơ, mọi hành động vừa rồi của ta hoàn toàn không phải xuất phát từ bản ý của mình.
Hệt như lúc này, ta rõ ràng muốn đẩy huynh trưởng ra, thế nhưng hai tay lại vô thức ôm lấy thắt lưng huynh.