Chương 4: Thịnh Dạ Chương 4

Truyện: Thịnh Dạ

Mục lục nhanh:

5
Ta và Thịnh Diệp giận dỗi liên tiếp mấy ngày liền. Mấy ngày nay, chàng hệt như bóng với hình đi theo bên ta, còn ta thì coi như không nhìn thấy con quỷ này.
Có lẽ biết ta đang giận dỗi lắm, Thịnh Diệp thường hay giữ khoảng cách khá xa, một mình co quắp trong góc tối u uất.
Đến lúc này ta mới biết, Thịnh Diệp không phải chỉ đêm về mới hiện thân được. Ban ngày chàng cũng có thể xuất hiện, có điều lúc ấy chàng luôn mang hình dáng của một đứa trẻ chừng tám chín tuổi. Ta đoán chừng có lẽ vì ban ngày khí dương quá thịnh.
Ngắm nhìn hình dáng con nít ấy của chàng, ta lại bất giác nhớ về cảnh tượng thuở ban đầu gặp gỡ.
Năm đó phụ mẫu ta đều vì tai nạn bất ngờ mà qua đời, huynh trưởng khi ấy còn trẻ dại đã dắt theo đứa muội muội ngây thơ ngơ ngác là ta đến Lâm Kinh nương tựa thúc phụ.
Đi ngang qua Phủ Đại Tướng Quân, ta chợt thấy một cậu bé đang trèo vắt ngang trên bờ tường. Viền mắt cậu bé đỏ gấc, cái miệng cong hếch lên ngẩng cao đầu. Phía bên kia bức tường truyền đến tiếng chửi mắng đầy giận dữ của một người nam nhân trung niên.
“Thằng oắt con, đẻ ra cái bánh nướng còn tốt hơn mày! Có giỏi thì mày cứ ngồi lì trên đó luôn đi!”
Lòng ta trỗi dậy sự tò mò, không khỏi ngước nhìn cậu bé thêm mấy bận.
Chẳng ngờ lại bị cậu bé ấy kiêu ngạo nghênh ngáo mỉa mai: “Con bé ăn mày xin ăn kia xéo ra chỗ khác! Đứng xa thế mà vẫn ngửi thấy mùi nhà xí hôi hám trên người mày!”
Thuở ấy ta cùng huynh trưởng bôn ba nghìn dặm, quả thực lam lũ lếch thếch vô cùng. Nghe có người mắng mình như thế, mũi ta cay xè, òa lên khóc nức nở.
Huynh trưởng trước nay sợ nhất là thấy ta khóc, huynh luống cuống tay chân ôm lấy ta vào lòng dỗ dành. Sau cùng huynh còn cởi luôn một chiếc giày ném thẳng lên bờ tường, cậu bé không kịp né tránh, trên khuôn mặt trắng trẻo lập tức in hằn vết đế giày đen sì.
Ta cùng huynh trưởng bật cười thành tiếng.
Huynh trưởng thấy thắng là dừng, vội ôm chặt lấy ta vào lòng, cắm đầu chạy biến.
Ân oán cứ thế mà kết hạ, về sau Thịnh Diệp chẳng hề thiếu những lần bắt nạt ta, nhưng bận nào huynh trưởng cũng đều đòi lại bằng sạch giúp ta.
Thế mà giờ đây, thiếu niên từng ngông cuồng rạng rỡ năm nào lại đang ngồi xổm nơi góc sân, ánh mắt tội nghiệp tủi thân nhìn ta chằm chằm.
Ta cảm thấy buồn cười, sao người đòi buông tay trước là chàng, mà kẻ thấy tủi thân dỗi hờn trước cũng lại là chàng?
“Triều Triều, muội đang nhìn cái gì thế?” Hạ Nhi nhẹ nhàng vỗ vai ta, cất giọng nghi hoặc.
“Cái tên gã tồi Thịnh Diệp đó chứ ai!”
Lời vừa thốt ra, cả ta lẫn Hạ Nhi đều giật mình bàng hoàng.
Ta sợ đến mức cuống quýt xua tay, nôn nóng giãi bày: “Ta… Ta nói nhăng nói cuội thôi…”
Ta âm thầm trách bản thân sao lại dễ dàng buột miệng thốt ra chuyện của Thịnh Diệp như vậy? Thoại bản chẳng phải đều viết thế sao, quỷ hồn không thuộc về dương gian nếu bị phát hiện sẽ bị trục xuất siêu độ…
Khoan đã, siêu độ…
Sực nhớ đến hôm tranh cãi với Thịnh Diệp, chàng từng bảo một câu: “Có lẽ bởi lòng ta thẹn thùng áy náy, nên mới không thể chuyển thế đầu thai.”
Rốt cuộc là vì áy náy, hay là do tâm nguyện chưa thành?
Ta thẫn thờ nhìn thiếu niên u uất thu bé lại kia, những lời khuyên lơn dỗ dành của Hạ Nhi bên cạnh ta chẳng thể lọt vào tai dù chỉ nửa chữ.
Thiếu niên lang mà ta hết mực yêu thương, chàng đáng lý ra phải rong ruổi sa trường, ngạo thị thiên hạ trong tư thế của một vị thiếu niên tướng quân, đáng ra chàng phải có một đời rạng rỡ sảng khoái, chứ chẳng phải chịu cảnh giam mình nơi bóng tối, hóa thành một con quỷ mị không thể trông thấy ánh mặt trời.
“Hạ Nhi tỷ tỷ, hôm nay muội thấy trong người không được khỏe…”
Hạ Nhi ngưng lời, lo lắng nhìn ta, hồi lâu sau mới khẽ bảo: “Triều Triều, người sống thì đều phải nhìn về phía trước.”
Phải rồi, chỉ có người đang sống mới có thể tiếp tục bước tiếp.
Ta có thể, nhưng Thịnh Diệp thì vĩnh viễn chẳng thể nữa rồi.
Sau khi chào Hạ Nhi, ta và Thịnh Diệp một mình lặng lẽ nhìn nhau trong sân hồi lâu, cuối cùng Thịnh Diệp đành chịu thua trước. Chàng từng bước từng bước từ trong bóng tối bước ra, tiến dưới ánh nắng chan hòa, dừng lại ngay trước mặt ta.
“A Triều, nàng cứ đứng hoài dưới ánh mặt trời thế này không sợ bị phơi đen thui sao? Đến lúc ấy thì chẳng ai thèm cưới nàng thật đấy.”
“Lại nữa, nàng nhìn xem này!” Chàng giơ một bàn tay múp míp nũng nịu cất giọng con nít: “Nàng xem, người tiểu gia sắp bị phơi đến bốc khói trắng rồi đây này! Cứ tiếp tục thế này là ta bị phơi cho biến mất luôn đó! Với lại…”
Ta ngắt lời chàng, chỉ cất tiếng hỏi: “Thịnh Diệp, tâm nguyện của chàng là gì?”
Thịnh Diệp vốn đang lải nhải lập tức im bặt, đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào ta.
“Ta muốn nàng gả cho người ta.”
“Gả cho một người yêu thương nàng, và nàng cũng yêu thương người đó.”
Hơi thở ta ngưng trệ, ngực thắt lại như đè nặng tảng đá nghẹn ngào: “Không thể là chàng sao?”
“Không thể là ta.”


← Chương trước
Chương sau →