Chương 1: Thịnh Dạ Chương 1

Truyện: Thịnh Dạ

Mục lục nhanh:

Nến đỏ vừa thắp, bóng tối trập trùng nhẹ nhàng chấn động, tựa như quỷ mị ẩn nấp rình rập trong đêm.
Cảnh tượng ấy lại vô cùng ăn khớp với quyển thoại bản mà ta đang đọc lúc này.
Ta lật sang trang mới, trên đó vừa khéo viết: “Kẻ chết đi, chấp niệm chẳng tan, oán hận tích tụ hóa thành quỷ.”
Đọc đến đây, lòng ta hồi lâu chẳng thể bình tâm. Lơ đãng ngẩn ngơ một thoáng, một ngón tay trỏ bỗng gõ nhẹ lên đầu ta: “A Triều lại thèm đòn rồi sao? Đêm đã muộn thế này mà vẫn chưa định nghỉ ngơi?”
Ta gạt phắt bàn tay lạnh ngắt kia ra, xoay người nhào tới đùa giỡn với hắn. Thế nhưng trên chiếc gương gỗ chạm hoa, hình ảnh phản chiếu lại chỉ có một mình ta đang ngây ngô vung tay nhào qua nhào lại giữa căn phòng tối tăm.
Ta khựng lại, ngước nhìn người nam tử tuấn tú nhưng khuôn mặt bệch bạc không chút hơi người đứng trước mặt.
Chàng tên Thịnh Diệp, là vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta.
Và cũng là vị hôn phu đã sớm vùi thây nơi chiến trường của ta.
2
Trước ngày xuất chinh, Thịnh Diệp từng hỏi ta: “A Triều, ta muốn vĩnh viễn ở bên nàng. Dù có thành quỷ, ta cũng muốn từ địa phủ bò về bên nàng.”
“Nàng cho phép… Hay không cho phép?”
Chàng hỏi ta câu ấy khi miệng vẫn còn ngậm cọng cỏ đuôi phụng, hai tay gối sau đầu, vắt chân ngũ thể lắc lắc liên hồi.
Thấy ta nửa ngày chẳng đáp lời, Thịnh Diệp ôm bụng cười rộ lên: “Ta quên mất nha đầu nhỏ nhà nàng vốn nhát gan, hễ bị dọa là lại nấc cục liên hồi.”
“Ha ha ha ha…”
Chàng cười đến đỏ cả mặt, cuối cùng đến cả nước mắt cũng trào ra. Chàng tùy ý gạt đi rồi lại bảo: “Tiểu gia ta sớm muộn gì cũng có ngày chết vì buồn cười với nàng mất.”
Điều này chẳng giống Thịnh Diệp chút nào. Ngày thường dù có cười, chàng cũng phải cố ôm lấy cái bộ dạng người lớn, vờ làm kẻ lão thành.
Hóa ra dù cho thiếu niên ngày thường gan to bằng trời, thì cũng có lúc biết sợ hãi.
Thịnh Diệp làm một động tác bật người thoắt cái đã đứng dậy, chàng vò rối mái tóc ta: “Đi thôi, tiểu gia đưa nàng về.”
“Trận chiến này đánh nhau chẳng biết bao giờ mới dứt. Ta và nàng đã có hôn ước, nếu nàng dám vượt rào hồng hạnh xuất tường, ngày tiểu gia khải hoàn trở về việc đầu tiên là sẽ xé xác nàng.”
Dọc đường đi chàng lải nhải rất nhiều, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy câu ấy —— bảo ta ngoan ngoãn chờ chàng, bảo ta chớ có ngốc nghếch để kẻ khác dỗ dành đi mất.
Có lẽ ngày ấy đèn hoa mới thắp, đêm xuống quá đỗi dịu dàng, ta lại kéo tay áo chàng khẽ khàng bảo:
“Ta cho phép.”
Thân hình thiếu niên bỗng dưng cứng đờ, đến cả bước chân cũng trở nên ngập ngừng. Lời lải nhải dừng lại, chàng xuyên qua lớp ống tay áo siết chặt lấy tay ta.
Khoảnh khắc ấy hoàn toàn thiếu đi sự lý trí. Ta chưa từng suy nghĩ sâu xa liệu bản thân có thực sự gánh nổi hậu quả hay không, càng chẳng thể ngờ một lời trêu đùa lại trở thành lời sấm truyền ứng nghiệm.
Có lẽ bởi ta chưa từng tin rằng Thịnh Diệp sẽ hy sinh.
Ngày Thịnh Diệp rời đi, chàng cưỡi chiến mã cao lớn, tay cầm ngân thương, một thân giáp bạc khoác trên người phiêu dật hiên ngang đến khó tả.
Chàng từ giữa đám đông lập tức nhận ra ta, kiêu ngạo nhếch cằm về phía ta, giây tiếp theo liền ở trên lưng ngựa múa ra những đường thương uyển chuyển như nước chảy mây trôi.
Mọi người xung quanh vỗ tay reo hò thán phục, con người này quả thực vẫn ngông cuồng như thuở nào.
Ta mỉm cười lắc đầu, rồi cũng hòa vào dòng người cất tiếng reo hò.
Thịnh Diệp trông thấy, nụ cười trên mặt càng thêm đắc thắng.
Ta đằng đẵng chờ Thịnh Diệp suốt năm năm, thế nhưng điều chờ được không phải người hằng mong mỏi trở về, mà lại là hung tin về chàng.
Chiến sự rốt cuộc cũng bình định, nhưng chàng lại vĩnh viễn ở lại nơi Tây Bắc.
Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi, con người này quả nhiên chẳng đáng tin chút nào. Ta đã chờ đến mức thành gái lỡ thì, mà chàng lại ngã ngựa vào chính phút chót.
Chỉ kém có một chút, chỉ một chút nữa thôi mà…
Đêm đầu thất, Thịnh Diệp trở về.
Chàng vóc dáng cao ráo tuấn tú, khí vũ hiên ngang, đã trút bỏ hoàn toàn vẻ ngây ngô của thời thiếu niên. Một vết sẹo đao dữ tợn kéo dài từ đuôi chân mày trái xuống tận cằm, mới nhìn qua hệt như một con rết đen sì.
Thịnh Diệp bước một bước ra khỏi bóng tối, ánh nến chập chờn tờ mờ càng làm nổi bật bầu quỷ khí nồng nặc quanh chàng.
Bàn tay lạnh ngắt siết lấy cổ tay ta, một luồng hàn khí từ da thịt thâm nhập vào tận xương tủy. Ta ngơ ngác nhìn chàng, chỉ thấy khóe miệng chàng nhếch lên, đuôi mắt đỏ au chảy ra hai hàng lệ như máu.
Chàng hơi thô bạo kéo ta vào lòng, nửa như khóc nửa như cười nghẹn ngào: “A Triều, nàng không sao chứ?”
Lực tay chàng mạnh đến mức như muốn siết chặt ta nhập vào xương thịt, từng hồi thì thầm: “Nàng không sao, nàng vẫn bình an…”
Ta bật khóc thành tiếng. Chàng ngốc rồi sao? Lại đi hỏi ta có sao không, rõ ràng người gặp chuyện lúc này là chàng cơ mà.


Chương sau →