Chương 5: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy Chương 5
Truyện: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy
Thật ra Thạch Cẩm Thước là người rất tốt, dù trí tuệ chỉ như một đứa trẻ, nhưng hắn vẫn biết ôn nhu, săn sóc và thương yêu người khác.
Nếu có thể tìm được một chốn dung thân như thế này, cũng coi như số ta còn may mắn.
“…”
Nghĩ đến đây, lòng ta kinh hãi, thầm nhéo vào đùi mình một cái.
Nghĩ cái gì thế này, mình là gian tế cơ mà!
Dù Thạch Cẩm Thước có ngốc đến mấy thì hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ tiếp cận mình với ý đồ xấu đâu!
Cho nên Du Vãn à, ngươi đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa!
“Cục cục cục cục!” Con gà chọi trong lòng ta đột nhiên xao động không yên, định thoát ra để chạy trốn.
Dòng suy nghĩ của ta lập tức bị nó kéo về, ta kinh ngạc: “Sao thế này? Tướng quân phát điên rồi à?”
“Không xong rồi…”
Vừa nãy Thạch Cẩm Thước còn đầy vẻ ôn nhu, bỗng chốc đanh mặt lại, biểu cảm chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế.
Gương mặt góc cạnh của hắn rốt cuộc đã ra dáng một nam nhân, chứ không còn là một cậu bé nữa.
Chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, ta nhíu mày hỏi: “Sao lại không xong ạ?”
“Có dã thú.”
Dã thú?!
Bị lời của hắn làm cho giật mình, ta vội vàng nhìn quanh quẩn.
Quả nhiên, trong bụi cỏ cách đó không xa, có một đôi mắt đang tỏa ra ánh sáng xanh lục lập lòe.
Biết đã bị phát hiện, con sói rừng vạm vỡ kia chui ra khỏi bụi cỏ, ngửa cổ hú lên một tiếng dài dưới ánh trăng.
Sói là loài động vật săn mồi theo đàn, tiếng hú này chắc chắn là đang gọi đồng bọn.
Lòng ta thầm nghĩ, thế là xong đời rồi, ta sắp phải gả vào bụng sói mất thôi!
“Đừng ngẩn người ra nữa, Vãn Vãn! Mau trèo lên cây!”
Gặp nguy không loạn, Thạch Cẩm Thước lúc này thật sự như biến thành một người khác.
Hắn nhặt một cành cây đang cháy dở dưới đất lên, một mặt đe dọa con sói không được lại gần, một mặt hỗ trợ ta leo lên cây.
Thế nhưng, thật xin lỗi Thạch Cẩm Thước, ta thực sự không biết trèo cây.
Gấp đến mức kinh hồn bạt vía, ta cứ ôm chặt lấy thân cây mà chẳng tài nào bò lên nổi.
Thấy vậy, Thạch Cẩm Thước quay người định đẩy ta lên, nhưng hắn vừa quay đi thì con sói kia lại tiến gần thêm một bước.
Ta cũng lo cho Thạch Cẩm Thước sẽ gặp bất trắc, thế là hạ quyết tâm, ném con gà Tướng quân vẫn ôm trong lòng ra xa.
Thành thật xin lỗi, Tướng quân!
Tạm biệt, Tướng quân!
Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ sự hy sinh vĩ đại của ngươi!
Con sói thấy có gà, lập tức vồ tới.
Nhân cơ hội đó, Thạch Cẩm Thước ném cành củi khô đi, hai tay đẩy mạnh đưa ta lên cây, sau đó bản thân hắn cũng nhanh thoăn thoắt trèo lên cái cây bên cạnh.
Tướng quân đã oanh liệt hy sinh.
Nhưng cái thân thể nhỏ bé của nó làm sao có thể làm no bụng cả đàn sói?
Thế là con sói đầu đàn dẫn đầu, kiên trì đứng dưới gốc cây đào bới, cào cấu, quyết tâm như muốn quật ngã cả hai cái cây vậy.
Chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng này, ta sợ đến phát khiếp: “Thiếu gia, phải làm sao bây giờ? Chúng vẫn chưa chịu đi… Chúng ta không lẽ phải bỏ mạng ở đây thật sao?”
“Sẽ không đâu.”
Vẫn là một Thạch Cẩm Thước kiên định và dũng cảm đó, đôi mắt hắn dưới ánh trăng lấp lánh thứ ánh sáng khiến người ta có thể hoàn toàn tin cậy.
Khiến ta không thể không tin vào lời hắn nói.
Dần dần bình tĩnh lại, cũng không biết đã bao lâu trôi qua, đám hạ nhân của Thạch gia thấy chúng ta chưa về nên đã tìm tới nơi.
Ánh đuốc rực trời chiếu sáng cả vùng hoang sơn dã lĩnh, và cũng soi rõ khuôn mặt của Thạch Cẩm Thước.
Lúc này hắn lại biến trở về thành vị thiếu gia ngốc nghếch, sợ hãi gào khóc thảm thiết.
“Cứu ta với, cứu ta với, cứu ta với —”