Chương 4: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy Chương 4
Truyện: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy
Lý nhị vốn nổi tiếng hống hách ngang tàng, thấy Thạch Cẩm Thước muốn đấu với mình, hứng thú lập tức tăng vọt, còn cao hứng hơn cả lúc tranh cái bát.
Hắn khinh khỉnh đánh giá Thạch Cẩm Thước một lượt, phẩy phẩy chiếc quạt xếp thủy mặc trong tay, cười khẩy: “Tên ngốc này đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Đám tùy tùng của Lý gia phối hợp cười nhạo, tiến lên mấy bước vây quanh ta và Thạch Cẩm Thước.
“Cho ta dạy bảo tên ngốc này một trận ra trò, để nó biết ai mới là ông lớn ở vùng này!”
Ngay khi Lý nhị ra lệnh, ta cũng lập tức nắm lấy tay Thạch Cẩm Thước.
Hắn ngốc không biết chạy, nhưng ta thì không muốn bị đánh cùng hắn đâu!
Nghe nói cách đây không lâu, chính tên Lý nhị này đã đánh một người đến tàn phế!
Ta không muốn làm người thứ ba đâu!
Nhân tiện, ta cũng không muốn Thạch Cẩm Thước trở thành người thứ hai bị tàn phế.
Một tay ôm Tướng quân, một tay kéo Thạch Cẩm Thước, ta hốt hoảng chen chúc giữa đám đông.
Nhờ có buổi chợ phiên đông đúc, nhiều vật cản nên người của Lý nhị không đuổi kịp chúng ta.
Khi chắc chắn đã an toàn và dừng lại, ta đã đưa mình đến một nơi hoang sơn dã lĩnh mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra là đâu.
Lúc này mặt trời đã khuất bóng sau núi.
“Thiếu gia, đây là đâu ạ?”
Thạch Cẩm Thước dỗi hờn liếc ta một cái: “Ta không biết!”
Thấy hắn đang bực bội, ta thắc mắc hỏi: “Thiếu gia giận cái gì chứ?”
“Giận cái gì ư? Đương nhiên là giận nàng kéo ta chạy mất! Ta còn chưa kịp đấm tên khốn kia một trận nữa!”
“Ôi chao thiếu gia ơi, người còn định đánh người ta sao? Nói về chọi gà thì thiếu gia có thể là nhất huyện, nhưng nói về đánh nhau thì thiếu gia hoàn toàn không phải đối thủ của người ta đâu! Thiếu gia có biết không, cách đây không lâu có người bị Lý nhị đánh đến tàn phế đấy, chuyện này đã náo tới tận nha môn, Lý lão gia phải tốn không biết bao nhiêu tiền mới bảo lãnh được hắn ra. Vừa rồi nếu thiếu gia đánh nhau với hắn, lỡ như thiếu gia bị tàn tật, sau này ta hầu hạ sẽ phiền phức lắm!”
“… Cũng đúng.”
Chỉ vài lời đơn giản đã dỗ dành được Thạch Cẩm Thước, ta càng lúc càng thấy hắn thật sự rất ngốc.
Sau khi hai chúng ta hòa giải, bắt đầu nhớ lại đường chạy lúc nãy, nhưng xung quanh cây cối đều giống hệt nhau, chẳng tìm thấy đường về.
Thấy trời càng lúc càng tối, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, ta không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Vãn Vãn, nàng lạnh à?”
Nói rồi, Thạch Cẩm Thước cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người ta.
Nam nữ thụ thụ bất thân, ta định từ chối.
Nhưng hắn một tay giữ lấy tay ta: “Nương ta trước kia từng nói với ta, làm nam tử hán thì phải chăm sóc tốt cho người bên cạnh mình!”
“…”
Chỉ là lời của một kẻ ngốc nói ra, nhưng ta lại thấy được ánh sáng ôn nhu trong đôi mắt hắn.
Đã rất lâu rồi, chưa có ai quan tâm đến ta như thế…
Hơn nữa, hắn lại còn đẹp trai đến mức phạm quy như vậy!
Ta thật không có tiền đồ, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp thêm vài cái nữa.
5
Trăng lên cao, sao sáng tỏ.
Hai người và một con gà chúng ta nép vào nhau để sưởi ấm.
Cơn đói có thể nhịn, nhưng sự tĩnh lặng xung quanh luôn làm sống lưng ta rờn rợn.
“Đại thiếu gia, chúng ta đừng im lặng mãi, trò chuyện chút đi!”
Thạch Cẩm Thước tán thành gật đầu: “Nàng muốn nói chuyện gì?”
“Ưm… chuyện hồi trước thì sao?”
“Được thôi, Vãn Vãn nói trước đi!”
“Ách, được. Thật ra ta là một trẻ mồ côi, được một đôi vợ chồng già thương tình nhận nuôi, họ đối xử với ta rất tốt, coi như con ruột. Nếu không phải họ đều đã qua đời, ta cũng không vào Thạch phủ làm nha hoàn… Ta là Du Vãn, thật ra trước kia cũng từng được người ta yêu thương lắm…”
Lời vừa dứt, ta còn chưa kịp cảm động thì Thạch Cẩm Thước đã tiếp lời.
“Bây giờ cũng có mà! Ta sẽ thương Vãn Vãn, Vãn Vãn là một cô nương tốt! Nàng suốt ngày ở bên ta, giúp ta thay đồ, giúp ta cho Tướng quân ăn, vừa nãy còn sợ ta bị đánh nên kéo ta cùng chạy trốn!”
“Nhưng ta là do phu nhân mua vào phủ mà…” Trong một phút cảm động, ta suýt chút nữa đã lỡ lời.
May mà kịp thời tỉnh táo lại, thắng gấp cái miệng, không nói ra những chuyện sau đó.
Thạch Cẩm Thước cũng không nghĩ nhiều, nụ cười đầy vẻ đơn thuần: “Nhưng nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta đó thôi? Cho nên, bất kể là ai mua nàng về, nàng cũng đều là người của ta!”
Kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc, một câu “nàng là người của ta” nói ra đơn giản như kiểu “bát mì này là ta mua” vậy.
Nhưng nghe hắn nói, nhìn hắn cười, trong lòng ta lại thấy xót xa vô cùng.
Đau như dao cắt.
Hối hận khôn nguôi.
Nếu lúc trước không phải vì để có tiền an táng cha mẹ nuôi, ta đã không bán mình cho Thạch phu nhân.
Để giờ đây ta phải đứng bên cạnh hắn với một mục đích không hề thuần túy.