Chương 6: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy Chương 6
Truyện: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy
6
Sau khi gặp phải đàn sói, ta chắc chắn một điều rằng Thạch Cẩm Thước không hề ngốc.
Hắn chỉ đang giả điên giả dại mà thôi.
Tuy nhiên, ta đã không lập tức báo tin này cho Thạch phu nhân.
Lòng báo ân của ta đã lung lay, bởi vì ta không muốn Thạch Cẩm Thước bị tổn hại.
Dù ta không theo sát Thạch phu nhân cả ngày, nhưng bản tính của nàng ta thì ta quá rõ.
Nàng ta tham lam, độc ác, hội tụ đầy đủ những tính xấu của một bà mẹ kế tồi tệ, ngoài gương mặt xinh đẹp sau khi trang điểm ra thì chẳng còn ưu điểm gì khác.
Ngược lại, Thạch Cẩm Thước tuổi trẻ đã mất mẹ, lại phải nhẫn nhục chịu đựng bấy lâu, thật chẳng dễ dàng gì.
Nếu phương pháp nhuộm vải bị Thạch phu nhân tìm thấy, nàng ta chắc chắn sẽ lập tức đuổi Thạch Cẩm Thước ra khỏi nhà để độc chiếm gia sản mà lão gia để lại.
Như vậy thì Thạch Cẩm Thước quá đáng thương rồi.
Chỉ là, ta vốn là người biết ơn phải báo.
Thạch phu nhân đã giúp ta an táng cha mẹ nuôi, ân tình này ta không thể không trả…
Đang lúc phân vân, cửa phòng ta bị người ta đẩy mạnh ra.
Người bước vào là Thạch Cẩm Thước, chính xác mà nói là một Thạch Cẩm Thước hoàn toàn bình thường.
Vào phòng xong, hắn đóng chặt cửa lại, dáng vẻ như có điều muốn nhờ vả, hắn nắm lấy cánh tay ta.
“Vãn Vãn, nàng đã biết chuyện ta giả ngốc bấy lâu nay rồi phải không?”
Không ngờ hắn tới đây là để nói với ta chuyện này, ta vừa kinh ngạc vừa đầy rẫy nghi ngờ.
“Đừng vì thế mà bối rối, nếu nàng không muốn giúp ta thì ta cũng không ép. Nhưng xin nàng hãy giúp ta giữ kín bí mật giả ngốc này.”
Ta ngập ngừng hỏi: “Thiếu gia có việc muốn nhờ ta sao?”
“Phải, người ta có thể tin tưởng bây giờ chỉ có mình nàng.”
Hắn tăng thêm lực đạo ở tay, một luồng hơi ấm truyền qua da thịt, khiến ta không còn dũng khí để từ chối.
“Việc gì ạ?”
“Đêm nay nàng hãy tới miếu hoang ở phía Tây thành, tại góc tường phía Đông có vẽ một hình tròn, hãy đào chiếc rương sắt mà ta giấu ở đó lên, sau đó mang nó tới nhà cậu ta ở kinh thành.”
Ta vì có tật giật mình nên hỏi lại: “Thiếu gia thật sự tin ta sao?”
Thạch Cẩm Thước kiên định gật đầu: “Tin!”
Ách…
Tại sao ta lại cảm thấy không tin tưởng vào sự tin tưởng của hắn dành cho mình nhỉ?
Một nam nhân có tâm cơ sâu xa như thế này, liệu có thật sự đến giờ vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật của ta không?
Hay là hắn đã sớm biết rồi?
Nên mới tìm đến ta, định tương kế tựu kế, dùng chính quân cờ của Thạch phu nhân để chiếu tướng nàng ta một ván?
Trong lòng đấu tranh dữ dội, ta phân vân rất lâu, cuối cùng quyết định không đợi đến tối mà ngay lập tức lên đường tới miếu hoang ở phía Tây thành một chuyến.
Quả nhiên, dự cảm của ta đã đúng.
Thứ Thạch Cẩm Thước đặt ở tòa miếu hoang kia vốn chẳng phải vật báu gì quan trọng, mà chỉ là một chiếc rương rỗng tuếch không có vật gì bên trong.
Hỡi ôi Du Vãn, đến lúc này nàng đã minh bạch chưa?
Dù là đối với Thạch phu nhân hay đối với Thạch Cẩm Thước, nàng cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé mà thôi.
Mà một quân cờ thì vốn chẳng cần đến đầu óc hay tình cảm làm gì.
7
Lần đầu trong đời, ta cảm nhận được thế nào là một ngày dài tựa thiên thu.
Ngồi ngẩn ngơ trong phòng suốt cả buổi chiều, bóng hoàng hôn ngoài cửa sổ cuối cùng cũng khuất hẳn sau rặng Tây Sơn.
Ngay lúc ta chuẩn bị đi dùng bữa tối để làm một quân cờ no bụng, Thạch phu nhân bỗng nghe tin mà tìm đến.
“Ta nghe kẻ hạ nhân nói, Thạch Cẩm Thước đã đến phòng tìm ngươi? Hắn tìm ngươi có việc gì?”
Đôi mắt phượng dài hẹp của nàng ta lóe lên hàn quang, khiến ta không khỏi rùng mình một cái.
“Dạ, ta cũng đang định đi bẩm báo với phu nhân đây ạ.”
Thành thật làm tròn bổn phận của một quân cờ, ta đem mọi chuyện Thạch Cẩm Thước căn dặn nói lại từ đầu chí cuối cho Thạch phu nhân nghe.
Thạch phu nhân rất hài lòng với sự thẳng thắn của ta, lập tức thưởng cho hai lượng bạc, sau đó hưng phấn rời đi để sắp xếp việc cùng ta đến miếu hoang đêm nay.
Ta thở dài, cúi đầu nhìn thỏi bạc trong tay, lòng có chút hổ thẹn vì thụ hưởng mà không xứng đáng.
Dù sao, đối với Thạch phu nhân mà nói, ta cũng là một quân cờ không đạt yêu cầu.
Đêm xuống.
Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của Thạch Cẩm Thước.
Ta đưa Thạch phu nhân đến miếu hoang, nàng ta tìm thấy chiếc rương, rồi lại vì cái rương rỗng tuếch mà tức giận đến dậm chân.
Ngay sau đó, Thạch Cẩm Thước lộ diện, dẫn người vây khốn cửa miếu.
Đến khi mọi chuyện xảy ra, ta mới nhận ra tình cảnh của mình thật khó xử biết bao.
Trong mắt Thạch phu nhân, ta là một kẻ ngu ngốc, bị người khác lợi dụng mà không hề hay biết.
Trong mắt Thạch Cẩm Thước, ta là một kẻ phản bội không có lương tâm, hắn đã nói tin tưởng ta, vậy mà ta vẫn bán đứng hắn.
Nhưng nghĩ lại thì ta đã làm đúng rồi.
Một quân cờ không cần đầu óc và tình cảm.