Chương 3: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy Chương 3

Truyện: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy

Mục lục nhanh:

Ta nghĩ ra một ý hay, vừa có thể kiếm được cái ăn, vừa có thể thử xem Thạch Cẩm Thước rốt cuộc có phải giả ngốc hay không.
Đêm khuya thanh vắng, ta mở cửa chuồng gà, cẩn thận chui vào trong.
Tướng quân biết mình không phải đối thủ của ta, lúc này không dám manh động, chỉ liên tục đi vòng quanh ta.
Ta: “Khục khục khục? Khục khục khục! Cục tác cục tác…”
“???” Tướng quân ngẩn người, bị thứ ngôn ngữ loài gà mà ta đột nhiên tự thông suốt làm cho sợ hãi.
Nhưng sau khi đứng hình mất ba giây, nó lập tức phản ứng lại: “Cục cục cục cục!”
Tướng quân vừa kêu, bất kể Thạch Cẩm Thước đang ngủ say đến mức nào, hắn cũng sẽ lập tức tỉnh dậy chạy đến xem, bất kể mưa gió.
Quả nhiên, nó vừa kêu xong, Thạch Cẩm Thước đã khoác vội chiếc áo choàng chạy tới.
“Vãn Vãn đáng ghét, ngươi lại làm gì nó thế?”
Ta vội vàng giải thích: “Thiếu gia, ta có làm gì nó đâu, ta đâu phải là gà mái, chẳng lẽ lại có thể mạo phạm nó sao?”
Thạch Cẩm Thước thấy cũng có lý, gật đầu rồi hỏi tiếp: “Vậy ngươi chui vào chuồng gà làm gì?”
Ta nghiêm trang nói: “Trò chuyện ạ, ta vừa đi ngang qua đây, nó gọi ta lại nói là có chuyện muốn nói với ta!”
“… Thật sao?”
“Thật mà, không tin thiếu gia nhìn xem!”
Nói xong, ta lại hướng về phía Tướng quân khục khục mấy tiếng.
Con gà Tướng quân này cũng thật có linh tính, lập tức cục tác đáp lại ta.
Ngoài chuồng gà, Thạch Cẩm Thước đứng ngẩn người như phỗng.
Vẻ mặt hắn đầy vẻ không thể tin nổi, đôi môi mấp máy vài cái, lúc này mới khen ngợi ta: “Thật không ngờ ngươi lại biết tiếng gà, thật lợi hại quá!”
“Đại thiếu gia quá khen, quá khen!”
“Mau, nói cho ta biết nó nói gì!”
“Đại thiếu gia, Tướng quân lão gia nói nó đói rồi, nó muốn ăn đùi gà!”
“Đùi gà? Từ trước đến nay nó chỉ ăn ngũ cốc, sao lại muốn ăn đùi gà?”
“Nó bảo thực chất nó rất thích ăn thịt, chỉ là thiếu gia chẳng bao giờ hỏi nó, cứ tự ý cho nó ăn ngũ cốc, nó vì bảo toàn tính mạng nên mới phải nhẫn nhục chịu đựng bấy lâu nay!”
Vẻ mặt Thạch Cẩm Thước đầy vẻ hối hận, thở dài một tiếng “Ta đã làm khổ nó rồi”, sau đó lập tức quay người chạy về phía nhà bếp.
Nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng của Thạch Cẩm Thước, ta đắc ý tặc lưỡi hai cái.
Quả nhiên, con trai nhà địa chủ thật sự rất ngốc.
4
Từ khi nắm rõ tâm tính yêu thương Tướng quân hết mực của Thạch Cẩm Thước, ta bắt đầu mượn danh nghĩa của Tướng quân để lừa gạt hắn.
Nào là Tướng quân hôm nay muốn ra ngoài dạo phố.
Nào là Tướng quân bảo trên đầu ta nên có một chiếc trâm cài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của nó.
Tướng quân nói cảm ơn ta đã chăm sóc nó bấy lâu, muốn nhờ thiếu gia mua một hộp phấn nụ tặng cho ta…
Tóm lại, chỉ cần nghĩ ra được cái gì là ta đều nói hết.
Đương nhiên, chỉ cần làm được là Thạch Cẩm Thước không bao giờ từ chối.
Hôm nay, ta lại mượn danh nghĩa Tướng quân để đòi ra ngoài dạo chơi.
Thế là Thạch Cẩm Thước sai hạ nhân chuẩn bị xe, đưa ta và “Tướng quân lão gia” cùng nhau ra cửa.
Đúng vào ngày rằm, trên phố có chợ phiên lớn, bàn tính nhỏ trong đầu ta lại bắt đầu gõ lạch cạch.
Chúng ta đi tới một sạp bán đồ cổ và họa phẩm, ta lục lọi nửa ngày, tìm thấy một chiếc bát sứ trông rất đẹp.
“Cái bát này bao nhiêu tiền?”
“Cô nương thật tinh mắt, cái bát này là vật dụng trong cung của triều đại trước đấy! Nếu cô nương thật lòng muốn, ta chịu thiệt một chút, ba mươi lượng bán cho cô nương!”
Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay đầu, mỉm cười nhìn Thạch Cẩm Thước.
“Thiếu gia, Tướng quân nói cái bát này rất đẹp, nó biết sắp đến sinh nhật ta nên muốn mượn tay thiếu gia tặng cho ta đấy ạ.”
“Mua!” Hắn giống như một binh sĩ tuân lệnh, dứt khoát móc túi lấy tiền trả.
“Khoan đã!” Ai ngờ đúng lúc này, giữa đường lại nhảy ra một kẻ phá bĩnh.
Kẻ đến là Lý nhị công tử, con trai thứ của nhà phú hào họ Lý trong huyện. Hắn đưa tay đè chiếc bát sứ mà người bán hàng đang đưa cho ta xuống, nói: “Cái bát này ta trả năm mươi lượng!”
Ta cạn lời.
Lý nhị công tử à, ngươi đây là đang định cướp bát cơm của ta đấy sao?
Chẳng lẽ ngươi lại muốn làm nha hoàn hầu hạ tên thiếu gia ngốc nhà ta đến thế cơ à?
“Nhìn ta làm gì? Ngươi còn muốn tranh với bản công tử chắc?” Lý nhị liếc ta một cái.
Ta chỉ là một tiểu nha hoàn sống chẳng bằng gà, ở Thạch phủ đã phải khom lưng uốn gối, ra ngoài lại càng không dám nói năng càn quấy, thế là vội vàng làm động tác “Công tử mời”.
Nhưng không ngờ, Thạch Cẩm Thước đứng bên cạnh đột nhiên nổi giận.
Hắn, người hầu như không bao giờ nói chuyện với người lạ, vậy mà lại xắn tay áo lên, bộ dạng như muốn xông vào đánh nhau.
“Dựa vào đâu mà ngươi dám tranh đồ với Tướng quân của ta! Cái bát này là chúng ta nhìn trúng trước!”


← Chương trước
Chương sau →