Chương 2: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy Chương 2
Truyện: Thiếu Gia Vì Sao Lại Như Vậy
Ta định giải thích, nhưng vừa mới lại gần, Thạch Cẩm Thước đã thô bạo đẩy ta ra.
Hắn tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ tay vào ta nói: “Ngươi… ngươi là đồ sát nhân!”
“Đại thiếu gia…”
Làm ơn dùng từ cho chính xác được không? Phải là kẻ giết gà chứ…
À không, nó còn chưa chết, chỉ là ngất đi thôi mà.
“Xùy, đừng nói chuyện với ta! Ngươi giết Tướng quân của ta! Ta với ngươi thề không đội trời chung!”
“Đại thiếu gia, ta không có giết nó…”
“Còn dám chối cãi!”
“Được rồi, vừa vừa phai phải thôi.” Thạch phu nhân lạnh lùng lên tiếng cắt ngang, khinh bỉ liếc nhìn hai người và một con gà chúng ta, phân phó: “Mau ra ngoài đi, đưa thiếu gia về phòng thay y phục sạch sẽ, sau đó đến từ đường thắp hương cho lão gia.”
Dứt lời, nàng ta và nha hoàn cùng phất tay áo rời đi.
Ta nhận lệnh, sau đó đưa Thạch Cẩm Thước đang nước mắt nước mũi giàn dụa về phòng.
Dù để ta hầu hạ nhưng hai má hắn vẫn phồng lên, rõ ràng là vẫn còn giận ta vì đã đánh con gà của hắn.
Ta phận ăn nhờ ở đậu, định nói vài lời mềm mỏng để dỗ dành hắn.
Nhưng vừa định mở miệng thì hắn đã nhanh hơn một bước.
“Vãn Vãn đáng ghét, hôm nay không cho ngươi ăn cơm!”
“Được được, đúng đúng, thiếu gia nói gì cũng đúng.”
Dù sao cơm của ta cũng chẳng phải do ngươi ban phát, ngươi không cho thì ta đi tìm vị chủ tử thật sự để xin ăn vậy.
3
Đến đêm, sau khi hầu hạ Thạch Cẩm Thước ngủ say, ta rón ra rón rén lẻn vào sân của Thạch phu nhân.
Ta không phải là kẻ thích nữ nhân, cũng chẳng phải là tên trộm.
Mà là một gian tế.
Một gian tế mà Thạch phu nhân cài cắm bên cạnh đứa con riêng ngốc nghếch này.
“Mấy ngày nay có phát hiện gì không?”
Giữa đêm thanh vắng, Thạch phu nhân đã tẩy đi lớp trang điểm đậm, hạ thấp giọng hỏi ta.
Ta cúi gằm mặt, không dám nhìn vào gương mặt mộc đáng sợ của nàng ta: “Bẩm phu nhân, vẫn chưa thấy gì.”
“Chưa có? Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, phái ngươi đi hầu hạ Thạch Cẩm Thước lâu như thế, vậy mà vẫn chưa tìm được thứ ta muốn trên người nó!”
Trong lòng ta cười thầm.
Giỏi thì nàng tự đi mà làm.
Ta chỉ là một tiểu nha hoàn thấp cổ bé họng, nàng dầu gì cũng là chủ mẫu đương gia của Thạch gia, bản lĩnh chẳng lẽ không lớn hơn ta sao?
Đến bản thân nàng còn không tìm ra, dựa vào đâu mà mắng ta là phế vật chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ở chỗ nàng ta, ta đúng là kẻ ăn nhờ ở đậu, không thể trở mặt được.
“Phu nhân bớt giận, ta cảm thấy phương pháp nhuộm vải mà người muốn tìm có lẽ không ở trên người thiếu gia đâu. Thiếu gia ngây ngô như vậy, lão gia sao có thể để lại thứ quan trọng như thế cho một kẻ ngốc?”
Thạch phu nhân hừ lạnh: “Ngươi thấy Thạch Cẩm Thước thật sự ngốc sao?”
Ta hồi tưởng lại một lát rồi gật đầu: “Ta thấy thiếu gia đúng là một quả trứng gà, lại còn là quả trứng do con gà ngốc sinh ra nữa.”
Thạch phu nhân quát: “Ta thấy ngươi mới chính là con gà ngốc đó!”
Ách…
Lời này nói ra, bối phận chẳng phải loạn hết cả lên sao?
Ta chẳng muốn làm mẫu thân của Thạch Cẩm Thước chút nào.
“Phu nhân đừng chấp nhặt với ta, là do ta ngu dốt. Nhưng mà…” Nói đoạn, ta đưa hai tay ôm lấy cái bụng đói xẹp lép, giải thích: “Buổi tối đại thiếu gia không cho ta ăn cơm, chắc là do ta đói quá nên đầu óc mới không linh hoạt… Vì đại nghiệp nắm quyền của phu nhân, hay là phu nhân ban cho ta chút gì đó để ăn được không?”
“Hừ, chính sự làm không xong, xin ăn thì giỏi đấy. Cứ nhịn đói đi, một hai bữa không chết được đâu, khi nào làm xong việc thì hãy vác mặt tới đây xin thức ăn.”
“…”
Thật sự đói đến mức không còn sức để mắng thầm nữa, ta đành tự nhận mình xui xẻo, nhìn theo Thạch phu nhân với khí chất lạnh lẽo như nữ quỷ trong bộ đồ trắng rời đi.
Một đêm không ăn cơm thì cũng chẳng chết được ai.
Nhưng ta thật sự rất thắc mắc.
Thạch phu nhân rốt cuộc có đọc sách không, có biết câu “nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền” không?
Ta là người của nàng ta, nàng ta đối xử với ta tệ như vậy, thật sự không sợ ta cải tà quy chính, đem mọi hành động của nàng ta kể hết cho Thạch Cẩm Thước nghe sao?
Vừa đi vừa nghĩ, ta đi ngang qua “Tướng quân phủ” của con gà chọi, tên nhóc buổi chiều bị ta đánh cho ngất xỉu đã tỉnh lại, lúc này đang vênh váo nhìn ta, giống như đang nói:
“Ngươi sống không bằng gà, ngươi sống không bằng gà.”
“Ta đúng là sống không bằng ngươi, vậy ngươi có muốn nếm thử mùi vị không có cơm ăn không?”
Nói rồi, ta thò đầu vào chuồng gà, định lấy lại số thức ăn đã mang đến lúc chiều.
Ai ngờ tên tham ăn này sau khi tỉnh dậy đã nhanh chóng ăn sạch bách.
Kế hoạch trả thù con gà thất bại, ta cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng đúng lúc này, một tia sáng loé lên trong đầu ta.