Chương 6: Thích Thầm Chương 6

Truyện: Thích Thầm

Mục lục nhanh:

Cô “Ui da” một tiếng, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa vầng trán bị đau, nhưng hướng che của chiếc ô trong tay vẫn không hề thay đổi, vẫn nghiêng về phía trước như cũ.
“Không sao chứ?” Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lục Vũ, chiếc ô đang nghiêng về phía trước cũng bị một lực lượng vô hình giữ lại.
Lục Vũ đẩy chiếc ô lui về phía sau một chút, giọng nói dịu dàng: “Không cần lo cho tớ, cậu đừng để bị dính mưa là được rồi.”
Bây giờ đang là giờ cao điểm tan tầm, trên phố xe cộ đông đúc như nêm, tiếng rao hàng của những người bán hàng rong hai bên đường đều bị tiếng mưa rơi át đi, chỉ còn lại những vệt ánh đèn màu vàng ấm áp trải dài trên mặt đất.
Khi về đến nhà, cả Lục Vũ và Tô Tiểu Tiểu đều không tránh khỏi bị ướt sũng. Chiếc bóng đèn cũ kỹ đung đưa trên đỉnh đầu, tỏa ra những luồng sáng yếu ớt.
Tô Tiểu Tiểu nhanh nhẹn nhảy xuống xe, giơ chiếc ô che lên trước mặt Lục Vũ, vừa định lên tiếng chào tạm biệt cậu thì dư quang đột nhiên thoáng nhìn thấy bộ đồng phục đã ướt đẫm của cậu.
Từng giọt nước mưa đọng trên trán cậu, men theo khóe mắt trượt dài xuống, cuối cùng dừng lại nơi cằm.
Tô Tiểu Tiểu ngập ngừng một lát, đầu óc bỗng nhiên nóng bừng lên mà thốt ra một câu: “Cậu có muốn vào nhà tớ tránh mưa một lát không?”
Cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, đầu óc Tô Tiểu Tiểu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô thẹn thùng áp hai tay lên đôi má đang ửng hồng, chỉ hé mở một khe nhỏ ti hí nhìn về phía phòng tắm.
—— Vừa rồi sao mình lại bảo Lục Vũ lên lầu làm gì không biết nữa?!!
—— Lại còn để cậu ấy dùng phòng tắm của mình nữa chứ.
Tô Tiểu Tiểu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, nhiệt độ trên má càng lúc càng tăng cao, nóng bừng đến đáng sợ.
Cô ngã nhào xuống giường, thân hình nhỏ nhắn cuộn chặt trong tấm chăn đơn rồi lăn qua lăn lại, thu lu lại thành một chiếc bánh chưng nhỏ.
Một lúc lâu sau, Tô Tiểu Tiểu mới ló đầu ra khỏi chăn, những ngón tay thon dài siết chặt lấy mép chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo lấp lánh.
Lục Vũ vẫn chưa ra, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy đều đều. Tô Tiểu Tiểu thở phào một hơi, rón rén vén chăn ra, xỏ dép lê đi về phía nhà bếp.
Bố mẹ của Tô Tiểu Tiểu đi làm việc ở nơi khác, ngày thường chỉ có một mình cô ở nhà. Bình thường Tô Tiểu Tiểu toàn ghé đại vào một quán ăn ở đầu phố ăn qua loa bữa tối rồi mới về, nhưng hôm nay tình huống có chút đặc biệt.
Cô hơi cúi người mở tủ lạnh ra, đôi mắt đen trắng rõ ràng chợt thoáng qua một tia bối rối, ngượng ngùng.
Trong nhà hình như…… chỉ còn mỗi mì ăn liền.
Lúc Lục Vũ bước ra ngoài, Tô Tiểu Tiểu vừa vặn tắt bếp. Những sợi mì tròn trịa dai mềm sóng sánh bên cạnh quả trứng ốp la chín vàng ươm, trông vô cùng ngon mắt và kích thích vị giác.
“Tớ nấu mì rồi, cậu ăn một chút đi.”
Bàn ăn nhà Tô Tiểu Tiểu không lớn, Lục Vũ vừa ngồi xuống một cái là liền thấy không gian có chút chật chội ngay.
Tô Tiểu Tiểu nhích người về phía bức tường một chút, nhỏ giọng lý nhí nói: “Nhà tớ hơi nhỏ, cậu đừng để ý nhé.”
Cô cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vũ.
Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Tiểu cảm thấy tự ti vì gia cảnh nghèo khó của mình. Cho dù không cố tình dò hỏi, cô cũng biết gia cảnh của Lục Vũ rất ưu việt, nhà cậu mở công ty lớn.
Tô Tiểu Tiểu từng nghe các nữ sinh trong lớp kể rằng, một đôi giày của Lục Vũ đã có giá vài nghìn tệ, bằng cả mấy tháng sinh hoạt phí của cô cộng lại.
Cô hơi cúi đầu, bờ môi mím nhẹ, đôi mắt vốn dĩ luôn sáng ngời có thần giờ đây cũng mất đi sắc thái, trở nên ảm đạm không chút ánh sáng.
“Có sao đâu chứ, cậu còn cho tớ mượn cả phòng tắm rồi còn gì.” Lục Vũ dửng dưng nhún vai, đột nhiên ghé sát đầu đến trước mặt cô, chân mày hơi nhướng lên: “Cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
Mùi sữa bò quen thuộc lan tỏa trong không khí, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy đầu mình “oanh” một tiếng, giống như có thứ gì đó vừa nổ tung trong tâm trí.
—— Đây chính là mùi sữa tắm của cô, lúc trước cậu ấy còn từng hỏi qua mà.


← Chương trước
Chương sau →