Chương 5: Thích Thầm Chương 5

Truyện: Thích Thầm

Mục lục nhanh:

“Thôi mà, đừng nghĩ nhiều thế nữa.” Lâm Yên vỗ vỗ vai cô, nghiêng đầu hỏi: “Cậu còn muốn mua gì nữa không? Thôi thì tụi mình đi về lớp nha.”
Cô bạn chỉ chỉ vào đồng hồ, nhắc nhở Tô Tiểu Tiểu sắp đến giờ vào lớp rồi.
“Tớ đi mua một hộp kẹo.”
Tô Tiểu Tiểu bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy đến quầy thu ngân. Vừa rồi cô nhìn thấy món đồ trên tay Lục Vũ cầm chính là kẹo tinh tú mới ra gần đây, mỗi một viên kẹo mềm đều được bọc trong một ngôi sao giấy gấp thủ công, rất được các nữ sinh ưa chuộng.
—— Cậu ấy là muốn tặng cho cô gái mình thích sao?
Tô Tiểu Tiểu giấu đi nỗi thất vọng trong mắt, gượng cười cùng Lâm Yên quay về phòng học.
Khi đi ngang qua bàn học của Lục Vũ, Tô Tiểu Tiểu như kẻ có tật giật mình, vội giấu chiếc lọ thủy tinh đựng kẹo ra sau lưng, cụp mắt bước nhanh qua.
Vừa mới ngồi xuống, người ngồi phía trước đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen láy như đá thạch anh lấp lánh ý cười, rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm.
Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một viên kẹo màu trắng, chính là viên kẹo tinh tú mà Lục Vũ vừa mới mua.
“Mấy đứa nó đều bảo con gái thích ăn loại kẹo này lắm, cậu có thích không?”
Tô Tiểu Tiểu đờ người gật gật đầu, một lúc sau mới sực tỉnh, ngơ ngác rụt tay lại, nhỏ giọng lý nhí hỏi: “…… Sao tự nhiên lại cho tớ kẹo thế?”
Hàng lông mi dài mảnh của cô rủ xuống, che khuất đôi mắt đen trắng rõ ràng kia.
Lục Vũ nhún vai, tỏ vẻ vô tình đáp: “Tớ quên chưa trả ô cho cậu, coi như đây là quà tạ lỗi.”
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu sau này tớ lại quên, thì lại cho cậu kẹo.”
Thế thì cậu cứ quên luôn đi cũng được.
Tô Tiểu Tiểu thầm cầu nguyện trong lòng. Không một ai biết được, khoảnh khắc nhìn thấy viên kẹo trong lòng bàn tay, cô đã vui sướng đến điên cuồng như thế nào.
Hóa ra, người mà cậu ấy muốn tặng kẹo lại chính là cô.
Giống như mầm non đầu tiên của mùa xuân, sưởi ấm cả thế giới. Trái tim vốn đóng băng bấy lâu nay của cô lại một lần nữa loạn nhịp.
.
Liên tục mấy tuần liền, ngày nào Lục Vũ cũng cho Tô Tiểu Tiểu một viên kẹo. Tô Tiểu Tiểu đã đổ hết số kẹo mình tự mua lúc trước ra, cố ý để dành chiếc lọ rỗng để đựng kẹo cậu tặng.
Những viên kẹo rực rỡ sắc màu lấp đầy hơn nửa chiếc lọ thủy tinh, giống như những vì sao điểm xuyết khắp bầu trời đêm.
Tô Tiểu Tiểu không nỡ ăn, cô đặt chiếc lọ thủy tinh ở nơi mà mình vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy ngay.
Đây là đồ cậu ấy tặng cô mà.
Thời tiết giữa hè lúc nào cũng thay đổi thất thường, vừa mới một khắc trước trời còn nắng chang chang, giây tiếp theo đã lập tức đổi sắc mặt. Sau những tiếng sấm vang rền ầm ầm, những hạt mưa to như hạt đậu từ trên trời trút xuống, cả thế giới trong nháy mắt ngập chìm trong màn mưa.
Những hạt mưa lạnh ngắt theo gió tạt thẳng vào người, Tô Tiểu Tiểu rụt cổ lại phía sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen kịt âm u.
Gió lớn gào rít, cành cây bạch quả lung lay sắp gãy, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ bị gió quật gãy ngang.
Các bạn học xung quanh thấy mưa không có dấu hiệu ngớt, lần lượt đội gió lớn lao vào màn mưa. Dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng kêu la thất thanh vang lên hết đợt này đến đợt khác, tiếng chân giẫm lên nước mưa hòa lẫn với tiếng hò hét hỗn loạn vang lên liên hồi.
Lại một tia sét nữa rạch qua bầu trời, kéo theo không gian tối sầm lại vài phần. Đám người đông đúc ban đầu cũng dần dần thưa thớt, chỉ còn lại lác đác vài người dìu dắt nhau bước đi một cách chật vật, gian nan.
Tô Tiểu Tiểu khẽ thở dài một tiếng, ngón tay trắng trẻo đặt lên cán ô, khẽ suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn bước chân đi về phía trước.
Nước mưa xối xả đập vào tán ô phát ra những tiếng “bộp bộp bộp” rát tai, khiến lòng người thêm phần bồn chồn, phiền muộn.
Tô Tiểu Tiểu ngước mắt nhìn lên nan ô, vừa định tiếp tục tiến về phía trước thì chiếc cặp sách phía sau đột nhiên bị ai đó túm chặt lại.
“Ê, lại gặp nhau rồi.”
Lục Vũ đặt tay trái lên ghi-đông xe đạp, đôi chân dài vắt ngang qua khung xe, liếc nhìn cô: “Đi chung không?”
Cơn mưa mỗi lúc một to, chiếc ô nhỏ nhắn không thể che hết được cơ thể của cả hai người. Tô Tiểu Tiểu giơ cao chiếc ô cố dịch về phía Lục Vũ, nhưng dù vậy, tóc của cậu vẫn không tránh khỏi bị dính nước mưa.
Tô Tiểu Tiểu ngước mắt nhìn chằm chằm vào sau gáy cậu, thấy vạt áo trên vai cậu đã ướt sũng, cô lại đẩy chiếc ô về phía trước một chút, muốn giúp cậu che chắn bớt cơn mưa gió lớn hơn.
Chiếc xe vừa vặn đi qua một gờ giảm tốc, Tô Tiểu Tiểu mất đà, nửa thân trên lao mạnh về phía trước, vầng trán trơn láng đập thẳng vào tấm lưng của Lục Vũ.


← Chương trước
Chương sau →