Chương 7: Thích Thầm Chương 7

Truyện: Thích Thầm

Mục lục nhanh:

Cảm giác áp lực lúc nãy lập tiếp tan biến không còn một dấu vết, khuôn mặt Tô Tiểu Tiểu “xoạt” một cái đỏ bừng lên, cô lắp bắp mở miệng: “…… Cậu, cậu dùng rồi à?”
Vừa nghĩ đến việc thứ mà ngày thường mình hay bôi lên người giờ đây cũng được Lục Vũ dùng qua, Tô Tiểu Tiểu liền cảm thấy ngượng ngùng vô cớ, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ rực như lửa, cô nhìn chằm chằm Lục Vũ trân trân.
“Giờ mới phát hiện cơ à.” Giọng điệu Lục Vũ có chút ủy khuất, cậu chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội nhìn cô: “Tớ còn tưởng cậu sẽ phát hiện ra ngay khi tớ vừa bước ra ngoài cơ chứ.”
“Tớ đã đổ hẳn hơn nửa chai lên người đấy.”
Cậu hất cằm về phía Tô Tiểu Tiểu, cánh tay dài đặt lên lưng ghế của cô, như muốn ôm nửa người cô vào lòng: “Nấm lùn này, kẹo tớ cho sao cậu lại không ăn thế hả?”
“Cạch” một tiếng, đôi đũa đang cầm trên tay rơi xuống đất, Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc quay đầu lại, không thể tin nổi mà nhìn về phía Lục Vũ.
Một nửa gương mặt cậu ẩn trong bóng tối, lúc mờ lúc tỏ, chiếc cằm góc cạnh rõ ràng hơi nhếch lên, phía trên là một nụ cười có chút phóng khoáng, bất cần đời.
Giống như đã nắm chắc biểu cảm bối rối chịu thua của cô, Lục Vũ nhướng nhướng mí mắt, cười như không cười nhìn chằm chằm cô gái.
Tô Tiểu Tiểu quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự hoảng loạn trong mắt, ngập ngừng mở miệng: “Tớ…… dạo này tớ bị sâu răng, nên không ăn.”
Cô nói năng lắp bắp, cố tình giấu đầu hở đuôi để che giấu sự thật, nghĩ mãi mới ra được một cái lý do vụng về sứt sẹo như vậy.
“Sao tớ cứ cảm giác là cậu chưa từng ăn viên nào thế nhỉ?”
“Khô… không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi.”
Lục Vũ rướn người đến trước mặt cô, đôi mắt đen như đá thạch anh nhìn chằm chằm không chớp vào ánh mắt đang lảng tránh của cô, đột nhiên khẽ bật cười. Cậu giống như đang làm ảo thuật mà xòe lòng bàn tay ra, một viên kẹo màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.
“Kẹo của ngày hôm nay nè.” Lục Vũ chớp chớp mắt với cô, ra hiệu bảo cô bóc ra.
Đầu ngón tay hơi ấm của cậu chạm vào lòng bàn tay cô, mang lại một cảm giác ngứa ngáy, tê dại. Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, đáy lòng đột nhiên dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, cô nghe lời bóc viên kẹo ra.
Bao bì của kẹo tinh tú không giống với những loại kẹo thông thường, Tô Tiểu Tiểu bóc từng lớp giấy gói kẹo ra, dưới ánh nhìn tràn đầy mong đợi của Lục Vũ, cô đầy mặt hoang mang bóc đến lớp cuối cùng.
Bên trong chẳng có gì cả sao?
Tô Tiểu Tiểu bỗng sững sờ, tầm mắt cô chợt rơi xuống góc bàn, nơi có một mảnh giấy đã rơi xuống từ lúc nào không hay.
【 Nấm lùn ơi, bao giờ thì cậu mới chịu ăn kẹo thế hả? 】
Trên giấy rõ ràng là nét chữ quen thuộc của Lục Vũ, ánh mắt cô thẫn thờ, siết chặt mảnh giấy trong tay mà ngẩn người, ngay sau đó đột nhiên chạy vội vào trong phòng: “bạch bạch bạch” đổ hết tất cả số kẹo Lục Vũ từng tặng ra ngoài.
【 Hôm nay cậu lại lén nhìn tớ rồi nhé. 】
【 Nấm lùn ơi, sao cậu lại đáng yêu thế không biết? 】
【 Tiểu Tiểu ơi, sao cậu lại tên là Tiểu Tiểu thế? 】
【 Không phải người ta bảo con gái đều thích ăn loại kẹo này sao, sao cậu lại chẳng chịu ăn viên nào hết vậy O_O】
【 Hôm nay cậu không đi xem tớ chơi bóng rổ rồi. 】
……
Viên kẹo cuối cùng có màu cầu vồng bảy sắc, Tô Tiểu Tiểu vừa định bóc ra thì đã bị Lục Vũ giữ tay lại, những ngón tay thon dài của cậu cầm lấy viên kẹo, từng chút một lột bỏ lớp giấy bọc tận cùng bên trong, rồi đọc lên từng câu từng chữ: “Tô Tiểu Tiểu, tớ thích cậu, còn cậu thì sao?”

[Hoàn]


← Chương trước