Chương 4: Thích Thầm Chương 4
Truyện: Thích Thầm
Trong lúc hai người đang đứng bất động, bên ngoài hành lang bỗng truyền đến một giọng nam xa lạ. Đó là Trần Hạo, bạn trong đội bóng rổ của Lục Vũ. Cửa sau lớp học đã bị người ta khóa nên Trần Hạo thò đầu vào từ cửa sổ, vẫy cánh tay dài thúc giục Lục Vũ: “Nhanh lên đi, bọn thằng Cẩu còn đang đợi dưới lầu kìa.”
Cặp sách của cậu ta và Lục Vũ vẫn còn ở trong lớp, vốn dĩ cả bọn đã định đi thẳng về nhà luôn rồi, thế mà chẳng biết Lục Vũ đột nhiên lên cơn gì, cứ nhất quyết đòi chạy ngược trở lại đây một chuyến.
Lề mề thật chứ.
Trần Hạo chửi thầm một câu, không hiểu nổi Lục Vũ lấy cái cặp sách thôi mà sao có thể lề mề lâu như vậy, cậu ta đã chạy qua chạy lại giữa hai phòng học mấy lượt rồi mà tên này vẫn còn đứng lì ở trong lớp.
“Biết rồi, cậu xuống trước đi.” Lục Vũ lười nhác đáp lại một câu, đầu cũng không ngoảnh lại, ánh mắt sáng rực vẫn dán chặt vào gò má đang đỏ bừng của Tô Tiểu Tiểu.
Với chiều cao 1m80, cậu đứng trước mặt Tô Tiểu Tiểu vừa vặn che khuất tầm mắt của Trần Hạo.
Lục Vũ làm việc xưa nay vốn tùy hứng, Trần Hạo không hề nghi ngờ gì, nói một câu “Nhanh lên nhé” rồi nhảy xuống khỏi cửa sổ, quay người đi xuống lầu.
“…… Cậu, cậu sao vẫn chưa đi?”
Trần Hạo đã đi được một lúc rồi mà Lục Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, đến nửa bước chân cũng chẳng buồn dịch chuyển.
Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm cô gái, khóe miệng khẽ nhếch lên, hất cằm về phía Tô Tiểu Tiểu: “Cậu chắn đường tớ rồi.”
Đôi mắt đào hoa hẹp dài nhướng lên, trong mắt ngập tràn ý cười.
Tô Tiểu Tiểu “A” lên một tiếng, khuôn mặt ngượng ngùng vội lùi lại phía sau vài bước, lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình cứ đứng khư khư trước bàn học của Lục Vũ.
Cô hơi nghiêng người sang một bên, né tránh ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý của cậu, vành tai nhỏ nhắn ửng lên sắc hồng nhạt.
Đôi môi đỏ mọng mấp máy, cuối cùng vẫn không đưa chiếc ô trong tay ra.
Lục Vũ một tay nhấc cặp sách lên, bờ môi mỏng khẽ cong, mới vừa đi được vài bước bỗng nhiên lại lùi bước quay trở lại, liếc nhìn chiếc ô đang bị cô siết chặt trong tay: “Nấm lùn này,”
Giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn của cậu vang lên bên tai Tô Tiểu Tiểu: “Cho tớ mượn cái ô một chút nhé.”
.
“Tiểu Tiểu ơi, đi căng tin với tớ một chuyến đi.”
Tiếng chuông tan học vừa mới vang lên, cô bạn thân Lâm Yên đã không kìm được mà kéo tay Tô Tiểu Tiểu chạy xồng xộc về phía nhà ăn ở tầng một.
Trong khuôn viên Trường Trung học số 1 chỉ có một quầy tạp hóa, mỗi lần tan học nơi này chắc chắn sẽ ồn ào náo nhiệt đầy tiếng người. Mùi thơm của xúc xích nướng quyện vào trong không khí, khiêu khích vị giác của tất cả mọi người.
Lâm Yên hít hà một hơi, mãn nguyện cắn một miếng xúc xích mà mình ngày đêm nhung nhớ. Cô đã liên tiếp mấy ngày liền không mua nổi xúc xích rồi, lần nào cũng vậy, cứ vất vả mãi mới chuẩn bị đến lượt mình thì chuông vào học lại vang lên.
“Nghĩ cái gì mà mất hồn mất vía thế kia?” Lâm Yên liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu đang thẫn thờ, rồi nhìn theo tầm mắt của cô, vừa vặn thấy Lục Vũ đang đứng trả tiền.
Cô bạn “Ủa” một tiếng, huých huých vào tay Tô Tiểu Tiểu đầy vẻ mờ ám, mặt lộ rõ vẻ hóng hớt: “—— Lục Vũ kìa.”
Lâm Yên cố ý kéo dài giọng, nhướng mày với Tô Tiểu Tiểu như muốn bảo “tớ biết thừa rồi nhé”: “Cậu thích cậu ấy à?”
Lục Vũ là nam thần của Trường Trung học số 1, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, con gái thích cậu có thể xếp thành một hàng dài đến tận bên kia đường. Lâm Yên vốn nghĩ đó chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nào ngờ lại khơi lên sóng gió ngập trời trong lòng Tô Tiểu Tiểu.
Bí mật mà cô ngỡ rằng sẽ mãi mãi chôn giấu sâu trong lòng, cứ thế bị người ta bóc trần một cách trần trụi.
Tô Tiểu Tiểu giật thót mình, đôi mắt trong veo sáng ngời không biết trốn vào đâu, chột dạ cúi đầu, đỏ mặt lý nhí: “Làm gì có, cậu đừng nói bậy.”
Kể từ sau khi Lục Vũ mượn ô của cô vào hai ngày trước, hai người họ vẫn chưa nói với nhau câu nào nữa.
Lục Vũ không trả ô, Tô Tiểu Tiểu cũng không dám mở lời đòi lại. Thực ra cô vừa hy vọng Lục Vũ đến trả ô để có cơ hội trò chuyện với cậu, nhưng lại vừa không muốn cậu trả ô sớm như vậy. Phải biết rằng khó khăn lắm hai người mới có chút dính dáng đến nhau, trả ô xong rồi thì họ lại quay về trạng thái người dưng nước lã như trước kia.
“Không có sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia?” Lâm Yên thẳng thừng vạch trần cô, thuận tay ném chiếc xiên tre ăn dở vào thùng rác: “Lục Vũ là nam thần được công nhận của trường mình đấy, người thích cậu ấy nhiều vô số kể, có thêm cậu cũng chẳng sao, chẳng có gì phải xấu hổ cả.”
Phải vậy không?
Tô Tiểu Tiểu mím chặt môi, trong mắt thoáng qua một tia mất mát. Cậu ấy rực rỡ chói lòa như vậy, dù đứng ở đâu cũng là tâm điểm thu hút mọi nhìn, hoàn toàn khác biệt với một người bình thường đến mờ nhạt như cô.