Chương 3: Thích Thầm Chương 3

Truyện: Thích Thầm

Mục lục nhanh:

Hành lang lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, Tô Tiểu Tiểu nhón chân ngó ra ngoài cửa, thấy bốn bề vắng người liền nhanh chóng đặt chiếc ô lên bàn Lục Vũ.
Chiếc ô màu xanh lam nổi bật trên mặt bàn màu trắng, Tô Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày nhìn một cái, không vui vẻ gì mà nhăn mặt lại.
Hình như hơi lộ liễu quá thì phải.
Cô mím mím môi, hàng lông mi dài dày rậm khẽ run lên, ngón tay bất giác vươn về phía đó.
Hay là cứ để ở dưới hộc bàn đi, nếu không cậu ấy lại hỏi chiếc ô này là của ai thì biết làm sao.
Tô Tiểu Tiểu do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng rón rén tiến lên, nhanh tay nhét chiếc ô trên bàn vào trong hộc bàn, còn ráng giấu đầu hở đuôi nhét nó xuống dưới cặp sách của cậu.
Nhìn thấy chiếc ô đã nằm yên vị ngay dưới cặp sách của Lục Vũ, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô giống như một chú chuột hamster nhỏ trừng to đôi mắt tròn xoe nhìn về phía cửa, rồi rón ra rón rén đi về chỗ cũ.
Còn 200 chữ nữa là viết xong rồi, Tô Tiểu Tiểu tự cổ vũ bản thân, cắn nắp bút tiếp tục vắt óc suy nghĩ.
Nơi ngòi bút lướt qua để lại hết vệt vẽ nguệch ngoạc bất quy tắc này đến vệt khác, hiện lên trên tờ giấy nháp trông như một bức tranh trừu tượng.
Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu, sầu não nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trên bàn.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp bộp, dòng nước trượt dài từ bệ cửa sổ xuống trông như một bức rèm thác nước khổng lồ.
Tô Tiểu Tiểu nhìn một lúc, lại bắt đầu thẫn thờ phát ngốc.
Lục Vũ đi chơi bóng rổ rồi sao? Sao mãi vẫn chưa thấy quay lại nhỉ. Trường Trung học số 1 có sân bóng rổ trong nhà, thế nên dù trời có mưa thì bọn họ vẫn có thể thong thả tiếp tục tiết học thể dục.
Tiết thể dục là môn mà Tô Tiểu Tiểu ghét nhất, nhưng ngặt nỗi lại là môn Lục Vũ thích nhất. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ, mỗi lần đến tiết thể dục, các nữ sinh trong lớp đều lén chạy đến xem cậu chơi bóng, rồi âm thầm bàn tán về vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của cậu.
Vừa nghĩ đến Lục Vũ, khóe miệng Tô Tiểu Tiểu vô thức cong lên, đôi mắt híp lại cười rạng rỡ, ngay cả việc ngòi bút làm rách tờ giấy trắng cô cũng chẳng hề hay biết.
Đây là chàng trai đầu tiên mà cô thầm thích đấy.
Tô Tiểu Tiểu bất giác dời tầm mắt xuống bàn tay vừa mới bị Lục Vũ nắm vào buổi sáng, một mình che miệng cười trộm.
Nếu như cậu có thể nắm tay cô thêm vài lần nữa, cô cũng chẳng ngại bị giáo viên phạt viết kiểm điểm thêm vài lần đâu.
Tiếng cười nén lại của thiếu nữ vang lên vô cùng rõ ràng giữa phòng học vắng lặng, hòa cùng tiếng “tích tắc” của chiếc đồng hồ treo tường.
Tô Tiểu Tiểu mím môi cười thầm một lúc, rồi lại nghĩ đến chiếc ô vừa mới đặt dưới cặp sách của Lục Vũ, tâm tư rối bời trăm ngả.
Liệu cậu ấy có không nhìn thấy không nhỉ?
Nụ cười vừa chớm nở trên khóe miệng nhanh chóng tan biến, Tô Tiểu Tiểu sầu não nhìn chiếc ô bị cặp sách che khuất, trong lòng không khỏi lo lắng.
Sự băn khoăn, rối rắm dần len lỏi vào lòng, giống như một chú sâu nhỏ cào xé khiến tim cô bồn chồn khó chịu. Tô Tiểu Tiểu nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm vào bàn học của Lục Vũ mà phát ngốc.
Hay là cứ đặt lên trên mặt bàn đi vậy.
Do dự một lát, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng cũng đứng dậy, rụt rè tiến lên phía trước, chột dạ rút chiếc ô đang giấu dưới cặp sách ra. Vừa mới ôm chiếc ô vào lòng, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Cậu đang làm gì đấy?”
Tô Tiểu Tiểu ngẩn người, cơ thể cứng đờ không dám quay người lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng bỗng chốc đờ ra. Sau khi hít sâu vài hơi, cô mới chậm rãi quay người lại, nhìn thiếu niên đang đứng trước mắt mình, lắp bắp mở miệng: “Tớ, tớ……”
Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: “Ô của tớ bị rơi.” Nàng rũ mắt, run rẩy mà nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, hàng mi dài khẽ run lên, khiến nàng trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa bị dọa sợ.
Ánh mắt Lục Vũ rơi xuống chiếc ô nhỏ trong lòng cô, cậu cười như không cười chăm chú nhìn một bên mặt đang ửng hồng của cô gái. Phần tóc mái hơi cong nhẹ bay trong gió, mái tóc đuôi ngựa buộc bằng dây thun màu hồng nhạt khẽ rủ trên vai, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng ngần.
Ánh mắt cậu khẽ chuyển, hơi dời tầm mắt khỏi người cô gái, nách kẹp một quả bóng rổ hơi ướt. Chiếc áo ba lỗ của Lục Vũ đã sớm ướt sũng từ lúc chơi bóng lúc nãy, dính chặt vào da thịt, làm lộ rõ những đường nét cơ bắp săn chắc mượt mà.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi sột soạt, thi thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng ve kêu chim hót, trong không khí thoang thoảng hương vị ngọt ngào đặc trưng của mùa hè, từng chút từng chút lan tỏa giữa hai người.
“Lục ca, chưa đi à?”


← Chương trước
Chương sau →