Chương 2: Thích Thầm Chương 2

Truyện: Thích Thầm

Mục lục nhanh:

Lục Vũ khoanh tay đứng trước mặt cô, khóe mắt hơi nhướng lên. Cô gái nhỏ nhắn này chỉ cao đến ngực cậu. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại nắm chặt lấy quai cặp, các đầu ngón tay hơi ửng hồng vì dùng sức quá mức.
Ánh mắt cậu dời lên khuôn mặt Tô Tiểu Tiểu, phần tóc mái mỏng do bị nước mưa thấm ướt mà bết dính vào trán, trên chóp mũi vẫn còn một giọt nước mưa nhỏ chưa kịp lau đi.
Chân mày Lục Vũ nhíu lại, cậu vừa định giơ tay định lau giúp cô, nhưng mới đưa ra được một nửa lại cảm thấy không ổn, đành ngượng ngùng hạ tay xuống, sờ sờ chóp mũi mình, ánh mắt lảng tránh nói: “Chỗ này không tốt đâu, bị hắt mưa hết rồi.”
Ngoài miệng thì nói lời chê bai, nhưng thân hình cậu lại hơi nhích về phía Tô Tiểu Tiểu, chắn trước mặt cô để cản bớt những hạt mưa hắt từ bên ngoài vào.
Cơn mưa không hề có dấu hiệu ngớt mà ngược lại càng lúc càng to, Lục Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm vào chiếc áo ngắn tay mỏng manh của cô gái, rồi lại không vui nhìn lại hai bàn tay trắng của mình, biết thế này cậu đã mang thêm một chiếc áo khoác.
Trong lòng cậu đầy tiếc nuối, thấy Tô Tiểu Tiểu cứ mím chặt môi, tưởng rằng cô bị ngấm lạnh, cậu hơi nhíu mày, nắm lấy tay cô kéo về phía cầu thang bên cạnh: “Đi thôi, tớ dẫn cậu đến một nơi này, đảm bảo cậu chưa từng đến bao giờ.”
Tay Lục Vũ rất lớn, gần như có thể bao trọn cả bàn tay của Tô Tiểu Tiểu, cậu hơi sững sờ, tay con gái ai cũng nhỏ nhắn thế này sao, còn chưa bằng một nửa tay cậu nữa.
Khi ghé lại gần, Lục Vũ mới ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng trên người cô gái, ngọt ngào và mềm mại, y hệt như con người cô vậy.
Cậu khẽ nhếch môi, dư quang liếc thấy vệt đỏ ửng đáng ngờ trên mặt cô gái, liền hắng giọng một tiếng đầy vẻ lơ đãng: “Cậu ăn kẹo à, sao trên người ngọt thế?”
“Khô… không có.” Tô Tiểu Tiểu muốn rút tay về, tiếc là dù dùng sức thế nào cũng không thoát ra được, cô có chút sốt ruột vì sợ bị người khác nhìn thấy.
“Thế đó là mùi gì?” Nhận ra động tác nhỏ của cô, nụ cười trong mắt Lục Vũ càng sâu hơn, cậu nghiêng đầu nhìn cô gái.
“…… Tớ, tớ không biết.” Tô Tiểu Tiểu lý nhí đáp một câu: “Chắc là mùi sữa tắm của tớ.”
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, giống như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim cậu, mang theo cảm giác ngứa ngáy cào xé tâm can khiến người ta bồn chồn. Lòng Lục Vũ khẽ lung lay, cậu cố ý bước chậm lại, thong thả hỏi: “Nhãn hiệu gì thế?”
Cậu cũng muốn đi mua.
Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng nói ra một cái tên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Vừa định thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng chất vấn đầy nghiêm nghị: “Hai em đang làm cái gì đấy?!”
……
Mãi cho đến lúc tan học, cơn mưa vẫn chưa hề dứt.
Tô Tiểu Tiểu ngồi bên cửa sổ, cắn ngòi bút phát ngốc. Sau khi bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang vào buổi sáng, cô và Lục Vũ mỗi người bị phạt viết một bản kiểm điểm 800 chữ. Tô Tiểu Tiểu đã cắm cúi viết từ lúc tan học, nhưng đến bây giờ mới chỉ rặn ra được có 500 chữ.
Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trên bàn, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, thỉnh thoảng có ngọn gió lướt qua thổi tung phần tóc mái bên tai cô, tạo thành một đường cong giữa không trung.
Những bạn làm trực nhật đều đã về nhà, phòng học rộng lớn trống trải chỉ còn lại bóng dáng cô độc của một mình cô.
Tô Tiểu Tiểu đã xin họ chìa khóa phòng học để chuẩn bị là người khóa cửa cuối cùng.
【 Em xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm của ngày hôm nay nữa, mỗi ngày sẽ dậy từ 6 giờ sáng để cố gắng bắt kịp chuyến xe buýt đầu tiên……】
Vắt óc suy nghĩ, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng cũng rặn thêm được một trăm chữ nữa, cô nhìn những nét chữ còn chưa khô mực trước mắt, khẽ thở dài một tiếng.
Ngòi bút vẽ nguệch ngoạc vô định trên bàn, Tô Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới trong cặp sách của mình có tận hai chiếc ô.
Lục Vũ vẫn chưa về nhà, cặp sách của cậu vẫn còn đặt trên bàn.
Tô Tiểu Tiểu quay đầu nhìn cửa lớp một cái, rón rén móc từ trong cặp ra chiếc ô màu xanh lam, do dự một lúc lâu cuối cùng cũng đứng dậy.
Cậu ấy chắc là vẫn chưa quay lại đâu nhỉ.
Tô Tiểu Tiểu cắn môi dưới, đôi mắt đen nháy sáng ngời chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng học, rất sợ Lục Vũ sẽ đột ngột xuất hiện.
Vừa mới nhích về phía trước một bước, đột nhiên có một nam sinh phóng vèo qua bên ngoài phòng học, Tô Tiểu Tiểu giật nảy mình, nín thở không dám tiến lên nữa.
May quá may quá, chỉ là bạn học lớp bên cạnh thôi.
Cô thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực tự nhủ mình thật may mắn. Nhưng lần này cô càng thêm cẩn trọng, xoay lưng về phía dãy bàn rồi nhích từng chút một, giấu chiếc ô ở sau lưng.


← Chương trước
Chương sau →