Chương 1: Thích Thầm Chương 1

Truyện: Thích Thầm

Mục lục nhanh:

Trời mưa rồi.
Cậu có mang ô không?

Bầu trời xám xịt, giống như một tờ giấy Tuyên Thành bị loang lổ vết mực, âm trầm đến đáng sợ.
Khoảnh khắc chìa khóa xoay trong ổ, Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, liền “rầm” một tiếng đẩy cửa ra: “bạch bạch bạch” chạy nhanh lên lầu, vơ lấy chiếc ô nhét vào cặp sách, rồi lại lao như bay ra ngoài cửa.
Bầu trời màu xám giống như một tầng sương mù khổng lồ, đen kịt đè xuống khiến người ta ngột ngạt, Tô Tiểu Tiểu không kịp nghĩ nhiều, một mực chạy thật nhanh đến lớp học.
Vừa đến gần phòng học, cô đã nghe thấy tiếng hét đầy nội lực của giáo viên chủ nhiệm. Lớp của Tô Tiểu Tiểu là lớp cá biệt, ngày thường không ít lần bị thầy cô mắng, cô cũng đã tập thành thói quen rồi.
“Các em nhìn xem thành tích lần này của mình đi, điểm trung bình môn Ngữ văn còn chưa tới 80, lớp đứng bét khối còn cao hơn các em tận năm điểm kìa!!”
Tô Tiểu Tiểu vừa mới thò đầu ra nhìn liền nghe thấy giáo viên chủ nhiệm “bốp” một tiếng đập mạnh cuốn sách xuống bục giảng, dọa cô giật nảy mình, vội vàng rụt đầu trở lại.
Đúng là số xui xẻo, xúi quẩy thế nào lại đụng ngay tiết của giáo viên chủ nhiệm.
Tô Tiểu Tiểu bĩu môi, cúi gục đầu đứng ở cửa lớp, bàn chân nhỏ nhắn vẽ vòng tròn trên mặt đất, chiếc nơ bướm màu hồng nhạt trên mũi giày cứ thế vạch ra hết vòng này đến vòng khác.
Một lúc sau, nghe thấy bên trong không còn động tĩnh gì, Tô Tiểu Tiểu lại đánh bạo, lén lút nhón chân nhìn qua khe cửa một cái.
“Ai ở bên ngoài đó?”
Còn chưa kịp nhìn rõ ai thì đã nghe thấy giọng nói sắc lẹm của giáo viên chủ nhiệm, ngay sau đó là gương mặt đang vặn vẹo vì tức giận của cô ấy.
“Tô Tiểu Tiểu?” Giáo viên chủ nhiệm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, giọng điệu không mấy thiện cảm: “Đi muộn sao?”
Tô Tiểu Tiểu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào giáo viên chủ nhiệm, cô cụp mi rũ mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình, nhỏ giọng lý nhí: “Em xin lỗi cô, sáng nay em bị lỡ chuyến xe buýt nên mới……”
Cô cắn môi dưới, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt góc áo, không dám nói tiếp nữa.
“Đứng ở cửa lớp cho tôi, tan học mới được vào!”
Giáo viên chủ nhiệm “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, chỉ còn lại một mình Tô Tiểu Tiểu đứng ở ngoài cửa.
Bầu trời bắt đầu giăng đầy những hạt mưa bụi rơi lất phất, từng sợi mưa mỏng manh vương trên người cô, làm ẩm ướt vạt áo.
Tô Tiểu Tiểu nép người vào trong một chút, chán nản nhìn chằm chằm cây bạch quả dưới lầu đến bất thần.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió lớn thổi quét qua cuốn theo lá rụng đầy đất, tiếng nước mưa đập vào tán lá kêu sột soạt.
“Ầm ầm ầm ——”
Vài tiếng sấm rền vang lên từ phía xa, Tô Tiểu Tiểu giật mình, ôm ngực nép sát vào phía cửa lớp, cố gắng né tránh những giọt nước mưa đang hắt tới.
Bên trong phòng học là tiếng đọc bài hết đợt này đến đợt khác, chỗ cao chỗ thấp không đều nhau, mơ hồ còn nghe thấy có tiếng ai đó cố ý kéo dài giọng ra.
Tô Tiểu Tiểu không mấy để tâm, vừa định đặt cặp sách xuống thì ngay sau đó nghe thấy tiếng cửa sau bị đẩy ra. Cô ngơ ngác quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt đen láy của Lục Vũ.
Trong trẻo và sáng ngời đến mức chói mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiểu Tiểu ngẩn người một lát, vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác, mím môi dịch sang bên cạnh một chút.
Chiếc cặp sách vừa tháo xuống trượt đến khuỷu tay, ngay dưới lòng bàn tay cô chính là chiếc ô mà buổi sáng cô đã cố ý mang thêm.
Tô Tiểu Tiểu cụp mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay, cử chỉ chân tay càng thêm gượng gạo, chỉ có vành tai lặng lẽ ửng đỏ là bán đứng sự lúng túng, bối rối của cô lúc này.
“Nấm lùn, cậu vẫn còn đứng đây à?” Lục Vũ mắt sáng lên, đôi mắt đào hoa cười như không cười nhìn chằm chằm cô.
Vóc dáng Tô Tiểu Tiểu nhỏ nhắn, bộ đồng phục rộng thùng thình mặc lỏng lẻo trên người cô, để lộ một đoạn cánh tay trắng ngần mảnh khảnh, khiến người ta vô cớ cảm thấy cổ họng khô khốc.
Nghe thấy lời trêu chọc của cậu, khuôn mặt Tô Tiểu Tiểu càng thêm nóng bừng, cô cúi đầu không nói lời nào, một lúc lâu sau mới lý nhí đáp: “Ừm.”
Cô vẫn cúi đầu như cũ, hàng lông mi dài và dày rậm run rẩy như cánh chim, đổ bóng xuống mi mắt dưới như một chiếc bàn chải nhỏ.
Cô và Lục Vũ ngồi bàn trước bàn sau, nhưng vì tính cách cô khép kín nội tâm nên chưa bao giờ dám chủ động nói chuyện với cậu.
Lục Vũ là thành phần cá biệt trong lớp, ngặt nỗi thành tích của cậu lại luôn đứng đầu top, ngay cả thầy chủ nhiệm khối cũng không làm gì được cậu, đành phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho những trò quậy phá của cậu.
So với một Lục Vũ rực rỡ chói mắt, Tô Tiểu Tiểu quả thực giống như một người vô hình, có thêm cô cũng không nhiều, mà thiếu đi cô cũng chẳng ít.


Chương sau →