Chương 4: Thê Môn Chương 4

Truyện: Thê Môn

Mục lục nhanh:

8
Than cái gì mà than, phúc khí kiếp sau của ngươi cũng bị tiếng thở dài này làm cho bay sạch rồi.
Ta hạ thấp giọng, không để người khác nghe thấy.
“Ngươi cũng cút đi cho ta.”
Tần tú tài vừa kinh ngạc vừa thất vọng, nhưng mặt đỏ bừng cũng chỉ thốt ra được một câu: “Nàng tự giải quyết cho tốt đi!”
Đoạn, hắn tức giận phất tay áo bỏ đi.
Thật là yếu kém, ngay cả Liễu Uyển đối phó còn có lực hơn hắn.
Nhìn bóng lưng hai kẻ đó ở cuối bờ ruộng, lòng ta đã có tính toán.
Một kẻ có chút tâm kế nhưng không nhiều.
Một kẻ trọng sĩ diện, không biết cãi vã.
Gộp lại cũng chỉ là hạng tôm tép, chẳng đáng ngại.
Đám tráng đinh xem xong kịch hay cũng luyến tiếc tản ra làm việc.
Trên bờ ruộng chỉ còn ta và A Thọ. Hắn nói một câu “Nương tử, ta ăn no rồi” liền xuống đồng tiếp tục gặt lúa.
Vốn dĩ hắn đã ít lời, nên ta không nhận ra điều gì bất thường.
Mãi cho đến buổi tối, ta thấy hắn cầm một chiếc màn thầu thẫn thờ phát ngốc.
Chiếc màn thầu đó là do lão gia tử làm cho A Thọ trước khi qua đời. Vì lão gia tử không trở về nữa nên A Thọ giữ lại chiếc cuối cùng không nỡ ăn, cứ cất giữ cẩn thận, khi thấy mốc thì mang ra phơi nắng. Màn thầu của lão gia tử vốn rất chắc, giờ đây đã cứng như đá, cắn một miếng chắc sẽ mẻ hết cả hàm răng.
Lúc này ta mới nhận ra sự im lặng của hắn có chút quỷ dị.
Buổi trưa chẳng phải vẫn còn ổn sao?
Ta dọn chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh hắn: “Sao vậy, có chuyện gì không vui à?”
A Thọ bóc lớp vỏ khô trên màn thầu, chậm rãi lắc đầu.
Ta ghé sát mặt vào nhìn hắn, hắn khựng lại một chút rồi quay mặt sang hướng khác.
Tựa như một đứa trẻ, hắn mím môi phồng má, bộ dạng đầy uất ức nhưng không dám nói ra.
Ta suýt chút nữa thì bật cười.
Cố nén khóe môi đang nhếch lên, ta giả bộ u sầu: “A Thọ không muốn để tâm đến ta nữa rồi.”
Hắn nghe vậy, lập tức quay mặt lại cuống quýt phủ nhận: “Ta không có không muốn để tâm đến nương tử.”
Ta vạch trần lời nói dối của hắn: “Ngươi rõ ràng là có.”
Cảm xúc của người trước mắt đều viết rõ trên mặt, A Thọ bĩu môi: “Thật sự không có mà.”
Ta hỏi tiếp: “Vậy là vì sao?”
Hắn mân mê chiếc màn thầu hồi lâu mới lý nhí đáp: “Dương bá bá nói nương tử không nhớ rõ chuyện trước kia.”
Ta gật đầu: “Ừm, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ.”
Hắn không ngẩng đầu, dán mắt vào chiếc màn thầu như muốn soi ra hoa: “Trần thẩm và các thúc bá ngoài đồng đều nói nương tử đã thay đổi, không giống trước kia nữa.”
Ta nảy ý trêu chọc hắn: “Vậy là thay đổi theo hướng khiến A Thọ thích hay là chán ghét?”
Lớp vỏ màn thầu bị hắn bóc ra rơi lả tả, ta nghe thấy giọng hắn run run hòa cùng tiếng vụn bánh rơi xuống.
“Thích.”
Sự thẳng thắn này khiến ta có chút ngượng ngùng, mặt hơi nóng lên.
Thanh âm của hắn càng thấp hơn: “Nhưng nương tử không thích ta.
“Hôm nay nương tử cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn vừa xuất hiện nương tử chỉ nhìn mỗi hắn. Nương tử thích hắn nên mới nhìn hắn như vậy, hắn đi xa rồi nàng vẫn còn nhìn theo.”
Đoạn này hắn nói thật lưu loát, chắc hẳn đã suy nghĩ trong lòng rất lâu. Lời nói tuy bình thản nhưng không thể che giấu được nỗi uất ức bên trong.
Trời đất chứng giám, lúc đó ta nhìn theo bóng lưng họ chẳng qua là đang tính toán trong đầu mà thôi.
“Nương tử quên rất nhiều chuyện, cũng không nhớ rõ hắn, thế nhưng hôm nay hai người lại gặp mặt, nương tử có phải hay không… lại không cần ta nữa?”
Âm cuối của hắn nghẹn ngào, tràn đầy nỗi lo sợ và bất an.
9
Trẻ con sợ nhất là bị người lớn bỏ rơi.
Ta thu lại vẻ đùa cợt, hai tay bao phủ lấy bàn tay đang nắm chặt chiếc màn thầu của hắn, kiên định và chậm rãi nói: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”
A Thọ chưa hoàn toàn tin tưởng ta, ngón tay hắn bất an động đậy dưới lòng bàn tay ta. Đôi mắt trong veo không chút tạp chất ấy khi nhìn ta lại đượm vẻ u sầu tựa như một tấm lưới bao phủ lấy người đối diện.
Ta cảm thấy tim mình khẽ thắt lại, có lẽ là đang xót thương cho hắn.
Ta dùng lực ở tay mạnh hơn một chút, mỉm cười với hắn: “Ta kể cho A Thọ nghe một bí mật, ngươi đừng có nói cho ai biết đấy nhé.”
Hắn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu dưới cái nhìn của ta.
“Thật ra, ta từ trên trời xuống đây đấy.”
A Thọ nhíu mày, sự chú ý đã bị ta dẫn dắt, hắn nhỏ giọng phụ họa: “Thần tiên sao?”
Nụ cười trên mặt ta càng đậm: “Ta không phải thần tiên, nhưng chính là thần tiên bảo ta tới đây.”
“Tới để làm gì?”
“Tới để làm người thân của A Thọ.”
Hắn ngẩn ra, vành mắt dần đỏ hoe.
“Gia gia bảo thần tiên đưa nàng tới sao?”
Lòng ta bỗng chốc sững lại.
A Thọ sụt sịt mũi, giọng nói đã đặc tiếng mũi: “Gia gia sẽ không trở về nữa đúng không? Ta đi gọi lão, gọi thế nào lão cũng không tỉnh. Các thúc bá đặt gia gia vào một chiếc hòm lớn, bảo đó là quan tài.”
“Ta nhìn họ vùi quan tài và gia gia xuống đất. Thế nhưng gia gia đâu phải là hạt giống, năm nay vùi xuống sang năm cũng chẳng mọc lên được. Họ lừa ta, ta sẽ không bao giờ đợi được gia gia về nữa rồi…”
Giọng hắn run rẩy, đôi bàn tay nắm màn thầu cũng run bần bật, đến mức ta không thể trấn an nổi.
Mỗi buổi hoàng hôn, hắn đều ngồi rất lâu trên chiếc ghế nhỏ trước cửa, nhìn mặt trời lặn sau núi, đợi cho đến khi sao giăng đầy trời, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn biết rõ mình sẽ không bao giờ đợi được người trở về.
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt A Thọ, lăn dài trên mặt rồi rơi vào lớp bụi đất.
“Gia gia dặn ta phải là một đứa trẻ ngoan, phải ăn cơm thật no. Có phải lão biết sau khi lão đi ta sẽ bị bỏ đói, nên mới bảo nàng tới không?”
Môi ta khẽ mở nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Đôi mắt ướt át của hắn nhìn ta, chờ đợi một câu trả lời.
Cảm giác chua xót dâng trào trong lòng, ta nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi: “Không chỉ có vậy đâu. Không chỉ A Thọ cần ta, mà ta cũng cần A Thọ.
“Gia gia đã chọn ta giữa rất nhiều người. Lão hỏi ta rằng: ‘Tiểu cô nương, cháu có muốn có người thân không?’. Ta nói có, lão mới nhờ thần tiên đưa ta đến bên cạnh A Thọ. A Thọ cũng chính là người thân mà gia gia đã lựa chọn cho ta đó.”
Giọng A Thọ nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Nhưng ta là kẻ ngốc nghếch, gia gia không nói với nàng sao?”
Ta kéo ống tay áo lau nước mắt cho hắn: “Nói bậy, A Thọ như vậy là vừa khéo, ta chỉ thích A Thọ như thế này thôi.”
A Thọ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ để ta lau lệ. Ta nói tiếp: “Ta là do thần tiên phái tới, không giống những người khác, ta biết A Thọ là người tốt nhất.”
“Tốt hơn cả Tần tú tài sao?”
“Vậy thì ngươi còn tốt hơn hắn vạn lần.”
Khóe miệng A Thọ khẽ nhếch xuống, hắn tự mình lau nước mắt rồi bất chợt bật cười.
“Nương tử thật tốt, nương tử là tốt nhất trên đời.”
Lòng ta mềm nhũn, nghĩ thầm A Thọ vừa ngoan lại vừa dễ dỗ dành. Nâng tay chạm vào khuôn mặt mềm mại của hắn, trong đầu ta bỗng thoáng qua một ý nghĩ thú vị.
Ngây ngô một chút, xem ra cũng thật tốt.


← Chương trước
Chương sau →