Chương 5: Thê Môn Chương 5
Truyện: Thê Môn
10
Là một trẻ mồ côi, tuy không có trải nghiệm về một gia đình ấm áp nhưng ta lại có vốn sống phong phú về nhân tính và những trải nghiệm xã hội đa sắc màu.
Viện trưởng đã nỗ lực mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, nhưng bến đỗ bình yên ấy vẫn có lúc rò rỉ trước phong ba. Ta bước chân vào xã hội từ rất sớm, đã gặp qua đủ hạng người và tiếp xúc với đủ loại thành phần.
Hồi mới vào đời ta quả thật rất dễ bị lừa, người ta nói gì ta cũng tin, sau này ta không lừa lọc người khác chính là vì tâm địa thiện lương.
Nhìn thấy những kẻ khôn ngoan, ánh mắt ta sẽ nảy sinh sự cảnh giác.
Còn những ánh mắt thuần khiết sẽ đi thẳng vào lòng ta.
Sinh hoạt của A Thọ rất quy luật, trời chưa sáng đã dậy ra đồng gặt lúa. Hắn nói gia gia từng dặn phải gặt thật nhanh để đợi người tới thu mua.
Lúc hắn đi ta vẫn còn đang mơ màng. Sau khi ngủ dậy, ta đứng tán gẫu với hàng xóm một lát.
Ta vừa đến đây không lâu, hình tượng trước kia lại chẳng tốt đẹp gì. Đã sống ẩn dật suốt một tháng, cũng đến lúc nên qua lại với mọi người xung quanh để thay đổi ấn tượng trong lòng họ.
Tháng vừa rồi ta không màng đến những lời đồn thổi sau lưng, thỉnh thoảng từ miệng đám tráng đinh ngoài đồng cũng nghe được đôi câu cho thấy họ đã bắt đầu thay đổi cái nhìn về ta.
Giờ đây ta chủ động tiếp cận các đại nương, tiểu túc phụ trong thôn cũng không còn bị xa lánh như trước.
Họ hiển nhiên cũng đã tò mò về ta từ lâu nên hỏi dồn dập bao nhiêu là chuyện. Chính vì thế mà hôm nay ta mang cơm ra cho A Thọ hơi muộn.
Khi ta xách hộp cơm tới nơi, thấy A Thọ đang hì hục gặt lúa giữa đồng, trong lòng thầm nghĩ lát nữa phải dặn hắn chú ý nghỉ ngơi.
Chợt nhìn sang bên cạnh, ta thấy một cô nương đang đứng cách hắn không xa.
Ta không đánh động, lặng lẽ bước tới. Liễu Uyển đang nói gì đó rất nhỏ nhẹ, ta nghe không rõ.
Chỉ nghe thấy A Thọ bỗng đứng thẳng lưng, đột nhiên hét lớn về phía Liễu Uyển: “Nương tử đối với ta là tốt nhất!”
Tiếng hét này không chỉ làm ta sửng sốt mà Liễu Uyển cũng sững sờ tại chỗ, những người đang gặt lúa xung quanh đều ngoái lại nhìn.
A Thọ lại hét lên: “Nàng là nương tử tốt nhất, nàng sẽ không đánh ta!”
Ta trơ mắt nhìn khuôn mặt Liễu Uyển đỏ gay như gan heo.
Không nhịn được, và ta cũng chẳng buồn nhịn, ta mỉm cười bước tới bên cạnh A Thọ, đưa bình nước cho hắn.
“Hét lớn thế làm gì, hỏng cả giọng bây giờ.”
A Thọ nhận bình nước nhưng không uống ngay, trái lại còn ủy khuất mách tội với ta: “Nàng ta cứ bảo nàng đánh ta. Ta đã nói bao nhiêu lần là không có rồi mà nàng ta vẫn cứ hỏi mãi, bảo ta đừng sợ, lại còn đứng chắn ở đây làm lúa mạch gặt mãi không xong.”
Ta đưa hộp cơm cho hắn: “Ta biết rồi, ngươi mau đi ăn cơm đi, ăn xong rồi hãy làm tiếp.”
A Thọ chẳng thèm liếc nhìn Liễu Uyển lấy một cái, ngoan ngoãn xách hộp cơm đi về phía gốc cây quen thuộc.
Ta cười như không cười nhìn Liễu Uyển: “Nghe thấy chưa? Còn vấn đề gì nữa không?”
Trần thẩm tử hôm nay cũng gặt lúa gần đó, nghe thấy tiếng hét của A Thọ liền đi tới ngay lập tức.
“Cái con bé này, mới đính hôn xong không ở nhà thêu áo cưới đi, cứ thích xía vào chuyện nhà tỷ tỷ ngươi làm gì? A Thọ đã nói không có rồi mà ngươi cứ hỏi mãi không thôi, bộ phải nói có ngươi mới vừa lòng hả?”
Trần thẩm tử đúng là đồng đội mạnh nhất.
“Vân nương trước kia quả thực không phải hạng người tốt lành gì, nhưng hiện tại vợ chồng người ta đang sống êm ấm, ngươi can dự vào làm cái gì?”
Giọng của các thẩm tử đại nương trong thôn thì khỏi phải nói, âm lượng cực lớn.
Câu nói “Vân nương trước kia quả thực không phải hạng người tốt lành gì” đúng là đinh tai nhức óc.
Ta sờ sờ mũi, biết rõ người bị mắng không phải mình nhưng vẫn thấy có chút không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Trong khi đó, Liễu Uyển vốn da mặt mỏng, bị mắng đến mức không dám ngẩng lên, mặt đỏ rực như sắp nhỏ máu, lí nhí biện minh:
“Muội chỉ là quan tâm tỷ tỷ thôi mà…”
Trần thẩm tử tính tình thẳng thắn, căn bản không nghe nàng ta phân bua: “Thôi dẹp đi, ngươi mà quan tâm nàng à? Nàng rơi xuống nước đến nay đã hơn một tháng, ngươi đã tới thăm lấy một lần nào chưa? Nhà các ngươi có ai tới thăm nàng không? Chẳng phải là vì các ngươi chê nàng làm mất mặt sao?”
Nghe qua thì cũng thấy nguyên chủ có chút thảm hại, nhưng nhìn Trần thẩm tử mắng người sướng miệng như thế, ta không kìm được khóe môi, chỉ đành cúi đầu để người khác khỏi thấy vẻ mặt đang buồn cười của mình.
Ta kéo kéo góc áo Trần thẩm tử: “Thẩm tử, đừng nói nữa.”
Trần thẩm tử gạt tay ta ra, lườm ta một cái: “Tránh ra, ngươi đã nói chết đi một lần sẽ sống cho thật tốt, mà sống tốt không có nghĩa là phải đi làm cháu chắt cho người ta bắt nạt.”
Đúng là sự công kích tuyệt vời, nàng ta công kích bình đẳng tất cả những kẻ khiến nàng ta ngứa mắt.
Ắt hẳn nàng ta sẽ chẳng bao giờ phải lo bị uất ức mà sinh bệnh đâu.
Liễu Uyển cắn môi, bất lực rũ mắt.
“Muội là tới tìm tỷ tỷ, vì tỷ mãi không về nhà nên muội mới nói chuyện với tỷ phu vài câu, không có ý gì khác đâu.”
Có người nhìn không nổi nữa, bèn lên tiếng bênh vực Liễu Uyển: “Nàng ta dù sao cũng là tiểu cô nương, ăn nói có chút thiếu chừng mực, dạy bảo một chút là được rồi, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại.”