Chương 3: Thê Môn Chương 3

Truyện: Thê Môn

Mục lục nhanh:

6
Ta nhất thời chưa kịp phản ứng, thấy A Thọ nhìn mình, ta mới nhận ra người phía sau đang gọi tên mình.
Nguyên chủ tên là Liễu Vân. Ở nhà A Thọ chỉ gọi ta là nương tử, đại thẩm thì gọi “này, cái cô kia”, còn vị đại phu râu dê kia căn bản chẳng buồn nói chuyện với ta.
Đến đây lâu như vậy, ta vẫn chưa quen với cái tên này.
Ta quay đầu lại nhìn, thấy một nam tử lạ mặt mặc áo dài, đang dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn thảng thốt nhìn mình.
Bên cạnh hắn còn có một cô nương, diện mạo có bốn phần giống với nguyên chủ.
Gã tráng đinh dưới gốc cây cổ thụ lớn giọng nói: “Lạ thật nha, hôm nay ngày gì mà lại thấy tú tài xuống đồng thế này.”
Nhìn đôi bích nhân kia, ta đã đoán được họ là ai.
A Thọ ngồi bên cạnh ta nhỏ giọng nói: “Đó là người nương tử thích.”
Câu này không biết hai người đối diện có nghe thấy hay không, nhưng ánh mắt họ nhìn ta trông rất kỳ quái.
Khóe miệng ta giật giật, quay sang đưa bình nước cho A Thọ, bảo hắn lo mà ăn uống đi, đừng nói nhăng cuội.
Ta không đứng dậy, vẫn ngồi đó ngửa đầu nhìn hai người họ.
Muội muội của nguyên chủ tiến lại gần: “Tỷ tỷ, chúng muội đến nhà tìm tỷ, Trần thẩm tử nói tỷ ra đồng đưa cơm cho A Thọ.”
Khuôn mặt muội muội trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt mọng nước, từng bước đi đều toát lên vẻ đáng yêu khiến người ta nảy sinh lòng thương mến.
Ta ghé sát tai A Thọ thì thầm: “Đây có phải là thôn hoa của vùng này không?”
A Thọ: “Hả?”
Ta đứng dậy phủi sạch cỏ vụn trên người, giơ tay định bụng tìm vài lời xã giao cổ đại, thì bất chợt một đôi bàn tay đã nắm lấy tay ta.
“Thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu tình cảm thắm thiết như vậy, Uyển Nhi cũng yên tâm rồi. Tỷ không biết lúc tỷ xảy ra chuyện, Uyển Nhi đã lo lắng đến nhường nào đâu.”
Ta dần cảm thấy nghi hoặc. Trước kia nguyên chủ đối xử với muội muội mình tệ bạc như thế, vậy mà nàng ta hoàn toàn không để bụng sao?
Không đúng, nguyên chủ hôn mê hai ngày, ta đến đây đã được một tháng, vậy mà chẳng thấy bóng dáng người nhà mẹ đẻ nào tới thăm hỏi.
“Nghe lời Uyển Nhi khuyên đi, sau này hãy cùng tỷ phu sống cho thật tốt, đừng lại đánh huynh ấy nữa.”
Hỏng bét, đây là muốn nhắm vào ta rồi.
7
Ta mở to mắt nhìn về phía A Thọ, hắn đang cầm nửa cái bánh bao, hoảng loạn xua tay: “Ta… ta không…”
Đám tráng đinh xem kịch chưa chịu xuống ruộng, nghe thấy lời Liễu Uyển liền “ồ” lên một tiếng.
“Không phải tỷ phu nói với muội đâu, là muội đi ngang qua nhà tỷ vô tình nhìn thấy. Tỷ phu tuy đầu óc như trẻ con nhưng tỷ cũng không được đánh huynh ấy, dù sao huynh ấy cũng là nam tử hán.”
Ta nhanh trí quyết định, dùng sức nắm chặt lấy tay nàng ta không cho thoát ra, vẻ mặt đầy “hổ thẹn” nói: “Uyển Nhi, muội đang nói gì vậy, sao ta có thể đánh tỷ phu muội chứ? Muội… muội còn quá nhỏ, biết gì về chuyện của nam tử hán.”
Gã tráng đinh: “Hóa ra là vậy nha.”
Biểu cảm của Liễu Uyển trống rỗng một lúc: “Hả?”
Xem ra cấp độ của nàng ta cũng chẳng cao lắm.
Ta quay sang hỏi: “A Thọ, ta từng đánh ngươi sao?”
Đầu hắn lắc như trống bỏi.
Liễu Uyển lại nói: “Tỷ phu đừng sợ…”
Ta dùng lực ở tay mạnh thêm chút nữa, nàng ta khẽ hít một ngụm khí lạnh.
Ta tỏ vẻ chân thành: “Chao ôi, Uyển Nhi muội đừng nghĩ nhiều, ta và tỷ phu muội tâm đầu ý hợp lắm. Muội nếu muốn tới thăm chúng ta thì cứ đường đường chính chính mà vào nhà, hà tất phải lén lút như vậy, để người ta nhìn thấy lại nghĩ không hay về muội thì sao?”
Liễu Uyển dường như vội vàng muốn biện minh, trên khuôn mặt xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi mỏng.
“Uyển Nhi chỉ là quan tâm tỷ mà thôi.”
Vị tú tài kia cuối cùng cũng lên tiếng, phong độ ngời ngời bước tới đứng cạnh Liễu Uyển.
Liễu Uyển như tìm được chỗ dựa sau khi chịu uất ức, đôi mắt đỏ hoe: “Phải đó, muội chỉ là quan tâm tỷ tỷ. Trước kia tỷ tỷ còn vì Tần đại ca mà nhảy xuống hồ… Uyển Nhi chỉ là có chút lo lắng cho tỷ phu mà thôi.”
“Chuyện Tần đại ca nhảy hồ gì cơ? Uyển Nhi, muội là muội muội của ta, sao muội có thể bôi nhọ sự trong sạch của tỷ tỷ mình như thế? Ta đã gả cho A Thọ thì sẽ toàn tâm toàn ý với chàng, chuyện rơi xuống hồ chẳng qua là do vô ý, sao muội lại nói như vậy?”
Liễu Uyển lập tức giải thích: “Người trong thôn ai mà chẳng biết…”
Ta ngắt lời nàng ta: “Người trong thôn biết cái gì? Lúc ta nhảy xuống hồ, có phải ta đã rêu rao cho cả thiên hạ biết ta vì hắn mà nhảy không?”
Ta không tin nguyên chủ trước khi nhảy hồ lại cầm loa thông báo cho cả thôn rằng mình vì một gã đàn ông mà tự vẫn.
“Nhưng ngay sau khi muội và Tần đại ca đính hôn thì tỷ lại…”
“Được lắm, hóa ra muội nghĩ như vậy nên mới truyền ra ngoài như thế sao? Có nửa điểm bằng chứng nào không? Có chút nể tình sự trong sạch của tỷ tỷ muội không? May mà ta mạng lớn không chết mới có thể đứng đây giải thích, nếu ta thật sự chết rồi, chẳng phải cái danh tiết sau khi chết cũng bị muội bôi bẩn hết sao?”
Bất luận trước đây Liễu Vân vì lý do gì mà nhảy hồ, sau này ta phải dùng thân phận này để sống, bớt được vết đen nào hay vết nấy.
Liễu Uyển muốn tới kích động tỷ tỷ nàng ta, vậy thì vừa hay để nàng ta làm bàn đạp cho ta.
Ta che mặt khóc thút thít, Liễu Uyển cứng họng, bị ta làm cho tức đến phát khóc, nước mắt vòng quanh hốc mắt.
Vị tú tài kia xót xa nhìn Liễu Uyển, quay sang trách cứ ta: “Vân nương, sao nàng có thể nói Uyển Nhi như vậy? Nàng ấy không có ý xấu.”
Lúc này nước mắt Liễu Uyển mới thực sự rơi xuống.
“Phải phải phải, nàng ta là tốt nhất, còn ta chẳng là gì cả. Hai người đi đi, ta không muốn nhìn thấy hai người nữa.”
Diễn vai uất ức sao, ai mà chẳng biết.
Giọng Liễu Uyển nghẹn ngào: “Thật xin lỗi tỷ tỷ, lần sau muội lại tới thăm tỷ.”
Nàng ta vừa khóc vừa bỏ đi, Tần tú tài nhìn theo bóng lưng nàng ta, lại quay sang thở dài với ta.
“Nàng đừng gây khó dễ cho Uyển Nhi nữa.”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy bất đắc dĩ: “Nàng… hãy chấp nhận hiện thực đi, chúng ta vô duyên.”


← Chương trước
Chương sau →