Chương 2: Thê Môn Chương 2

Truyện: Thê Môn

Mục lục nhanh:

4
Ta nằm tịnh dưỡng hai ngày, tới giờ cơm đại thẩm lại mang đồ ăn tới.
Nhờ phúc của những lời mắng nhiếc từ nàng ta, ta đã nắm bắt được sơ bộ tình hình.
Nguyên chủ và muội muội của nàng ta cùng thích một gã thư sinh. Khi chưa xuất giá, nàng ta luôn gây khó dễ cho muội muội mình, tính tình vừa đanh đá vừa ương ngạnh, nên dù đã đến tuổi đôi mươi vẫn chẳng ai dám dẫn xác đến cầu hôn.
Còn cha mẹ A Thọ mất sớm, vì trí lực có vấn đề nên cũng chẳng nhà nào nguyện gả con gái cho hắn.
Gia gia của A Thọ lâm bệnh nặng, muốn thu xếp ổn thỏa cho hắn nên đã bàn bạc với cha mẹ nguyên chủ, ép buộc hai bên kết thành nhân duyên.
Nguyên chủ có khóc lóc om sòm cũng vô dụng. Nàng ta vừa gả qua chưa được bao lâu thì việc hôn sự của muội muội và gã thư sinh kia cũng định xong, lão gia tử qua đời, gánh nặng gia đình đổ hết lên vai nàng ta.
Cuộc sống ảm đạm, tiền đồ tối tăm, trong khi dân làng đều kháo nhau rằng Tần tú tài tương lai sẽ làm quan, muội muội nàng ta sẽ trở thành quan phu nhân.
Kẻ hiếu thắng nhưng tâm lý yếu nhược như nàng ta rốt cuộc nghĩ quẩn, liền nhảy xuống ao, sau đó được người ta vớt lên trong tình trạng hôn mê sốt cao.
Và rồi ta đến.
Ngày thứ ba, ta đã có thể xuống giường.
Nam tử ngồi trên ghế xếp nhỏ, tay đặt lên gối, ánh mắt mờ mịt nhưng đầy mong chờ nhìn về phía con đường ngoài sân.
Ta ngồi xổm xuống bên cạnh, hắn cúi đầu nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Gia gia vẫn chưa về.”
Nỗi cô đơn trong mắt hắn hiện lên rõ rệt.
Ta nâng tay định xoa đầu hắn, nhưng phản ứng của hắn lại vô cùng cứng nhắc.
Ngay khoảnh khắc tay ta chạm vào, hắn nhắm nghiền mắt, rụt cổ lại, thân thể khẽ run rẩy.
Tay ta lơ lửng trên trán hắn, do dự không thôi.
“Ta từng đánh ngươi sao?”
Lông mi hắn run rẩy, hắn mở mắt ra, khẽ gật đầu một cái thật khó nhận ra.
Sau đó lại bổ sung: “Ta không có đi cáo trạng, người khác đều không biết, nương tử đừng đánh ta.”
Ta không kìm được mà thu ngón tay lại: “Ta thường đánh ngươi thế nào?”
Hắn khẽ nghiêng đầu, vươn ngón tay chỉ vào đầu mình: “Đánh ở đây.”
Lại chỉ vào cánh tay và eo: “Gia gia đi rồi, nàng còn véo chỗ này, nhéo chỗ kia.”
Nói đoạn, thanh âm của hắn càng yếu ớt, cuối cùng im bặt, nhìn ta một hồi lâu mới hỏi: “Nương tử… đều không nhớ rõ sao?”
Nguyên chủ này đúng thật là kẻ chẳng ra gì.
Ta nén nỗi khinh bỉ trong lòng, lộ ra vẻ mặt dịu dàng nhất, gật đầu với hắn.
Vừa mới gật đầu, hắn bỗng túm chặt lấy ống quần trên đầu gối, nhoài người về phía ta nói: “Không có, không có, vừa rồi ta nói dối, nương tử chưa từng đánh ta.”
Ta ngẩn người.
Ánh mắt hắn vì chột dạ mà lấp loẻ, lời nói không tự tin, ấp úng: “Nương tử về sau… cũng… cũng sẽ không đánh ta… đúng không?”
Ta thầm thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn: “Phải, nương tử sẽ không đánh ngươi, nương tử sẽ là người tốt với ngươi nhất trên đời này.”
5
Ta chưa từng trải qua cuộc sống gia đình, từ nhỏ đã bị bỏ lại ở cô nhi viện, cha mẹ hay người thân đối với ta chỉ là những khái niệm trên mặt chữ.
Nhưng may mắn thay, viện trưởng cùng các thúc thúc thẩm thẩm ở đó đều rất tốt, ta coi như cũng được lớn lên trong sự yêu thương.
Liều mình một phen, biết đâu thành phú tam đại.
Ừm… hình như chẳng giàu có gì, cũng chẳng có ba đời.
Nhưng với năng lực của mình, ta tin rằng mình có thể sống tốt ở nơi này.
Gia cảnh A Thọ tuy không giàu sang nhưng cũng chẳng đến mức nghèo rớt mồng tơi. Gia gia của hắn vốn là người có bản lĩnh, vài mẫu ruộng được canh tác ngăn nắp, trong nhà còn tích trữ khá nhiều lương thảo cùng vài miếng thịt hun khói.
Ta học hỏi đại thẩm một chút, tự mình xuống bếp nấu bữa cơm đầu tiên.
Đại thẩm đứng bên cạnh ta, định nói lại thôi, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Ngươi nghĩ thông suốt được thì tốt, sự đời chưa đến mức tuyệt đường, hà tất phải tự tuyệt lộ mình.”
Ta thành khẩn gật đầu: “Ta biết rồi thẩm tử, người ta chết đi một lần, còn chuyện gì mà không nhìn thấu được chứ?”
Ánh mắt nàng ta nhìn ta tuy vẫn còn nét khắt khe, nhưng tóm lại đã dịu đi nhiều.
Sau khi nàng ta đi, ta cùng A Thọ dùng bữa. Hắn vẫn còn chút sợ ta, ngồi đối diện ở góc bàn, vùi đầu ăn cơm, không dám ngẩng lên.
Ta không vội, ngày tháng sau này còn dài.
Suốt mười ngày tiếp theo, ta hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà nấu nướng, vá víu y phục cho A Thọ.
Lão gia tử khi còn sống đã dạy A Thọ không ít việc, hắn có thể làm những việc chân tay thô sơ. Ta theo hắn ra ruộng, cuốc đất, tưới nước hắn đều làm rất thạo. Thế nhưng việc nên trồng cây gì, định giá sản vật ra sao hay bán thế nào, những việc cần đến tư duy thì hắn không xử lý nổi.
Hiện tại đang là mùa thu, đến kỳ thu hoạch lúa mạch, hắn gặt lúa rất lưu loát.
Buổi trưa ta mang cơm ra đồng cho hắn, chưa kịp lại gần đã thấy hắn đang ngóng trông về phía con đường ta đi.
Đầu ruộng có mấy gã tráng đinh trong thôn đang ngồi nghỉ dưới gốc cây, thấy ta đến liền cười rộ lên.
“Cuối cùng cũng mong được người tới rồi.”
“Một buổi sáng mà hắn ngó chừng tám trăm bận đấy.”
A Thọ chạy lạch bạch về phía ta, nghe hiểu lời trêu chọc của người khác nên mặt đỏ bừng vì nóng và ngượng, bước chân cũng vì thế mà chậm lại nhiều.
Ta lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, hắn ngoan ngoãn cúi đầu để ta lau sạch, mắt rũ xuống vẫn không dám nhìn ta.
Ta xách hộp cơm vào bóng râm dưới gốc cây, mở tấm vải che bụi bên trên ra.
“Ta có học Trần thẩm tử làm bánh bao, A Thọ nếm thử xem có ngon không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bất chợt bắt gặp một đôi mắt sáng lấp lánh.
Ta sững lại một chút, A Thọ gãi gãi đầu, tầm mắt lảng tránh rồi ngồi xuống cầm bánh bao ăn.
Hắn vẫn nói rất ít, nhưng sự đề phòng đối với ta đã không còn như trước.
Hắn ăn hai cái rồi thôi, đẩy hộp cơm về phía ta.
Ta hỏi: “Không ngon sao? Sao không ăn tiếp?”
Hắn làm việc nặng, sức ăn chắc chắn không nhỏ.
Hắn lắc đầu: “Ngon lắm, nương tử ăn đi.”
Ta mỉm cười: “Ta ăn rồi mới đến đây.”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, như đang xác nhận xem ta có nói dối hay không.
Ta không nhịn được nhéo nhẹ vào vành tai đỏ ửng của hắn: “Thật mà, nhân bánh bao là rau dại hôm qua A Thọ hái đó, ta trộn thêm đậu phụ vào. Nếu A Thọ thích, sau này cứ hái nhiều thêm chút, ta sẽ làm cho ngươi ăn.”
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, gật đầu nhẹ nhàng.
Trong lòng ta thầm reo hò: “Ngoan quá đi mất!”
A Thọ ngày thường sợ bị ta chán ghét, nên làm việc hay nói năng, thậm chí là đi đứng đều hết sức cẩn thận.
Lão gia tử đi rồi, bất luận trước đây nguyên chủ đối xử với hắn ra sao, hắn vẫn xem ta là người thân duy nhất.
Và đây cũng là lần đầu tiên ta có một người thân trên danh nghĩa.
Ta ôm gối ngồi bên cạnh, nhìn hắn ăn bánh bao. Tiết thu muộn vẫn còn chút oi bức, ta cầm quạt phe phẩy cho cả hai, cảm thấy cuộc sống nhàn nhã thanh tĩnh thế này cũng không tệ, ít nhất là chẳng có nguy cơ đột tử vì công việc.
Đúng lúc này, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói đầy do dự.
“Vân nương.”


← Chương trước
Chương sau →