Chương 11: Thê Môn Chương 11
Truyện: Thê Môn
17
Người Liễu gia vừa không biết xấu hổ lại vừa muốn giữ thể diện.
Ta không mảy may nghi ngờ việc họ sẽ tiếp tục tìm đủ mọi cách để vòi tiền ta.
Đúng dịp cuối năm, nhà nhà đều rảnh rỗi đi thăm hỏi người thân, bạn bè. Một đám người tụ tập lại với nhau thì chuyện phiếm chính là đề tài muôn thuở.
Lúc này mà muốn tung tin gì đó thì thật quá dễ dàng.
Ta ra đầu thôn thở dài vài tiếng, chỉ nói rằng cuộc sống của ta và A Thọ rất khó khăn, thật sự không có gì để hiếu kính cha mẹ.
Trần thẩm tử cũng phối hợp diễn cùng ta, nói rằng Liễu mẫu lén lút tìm ta đòi tiền và tình cờ bị nàng bắt gặp.
Tin đồn cứ thế lan truyền, đến tối đã biến thành chuyện ta bị phụ mẫu ép đến mức không muốn sống nữa.
Có kẻ vì chuyện ta đi làm việc bên ngoài mà đàm tiếu, nhưng cũng có người xót thương ta tuổi còn trẻ đã phải gánh vác cả gia đình, một nữ tử phải xuất đầu lộ diện để nuôi chồng.
Khi tin đồn này nổ ra, số người cảm thương cho ta lại chiếm đa số.
Cái Tết này, Liễu phụ và Liễu mẫu bị người đời chỉ trỏ bàn tán. Con gái định tự vẫn mà chẳng thèm giúp đỡ, giờ lại mặt dày đòi tiền. Liễu phụ buộc phải phủ nhận trước đám đông đang chế giễu mình, khẳng định rằng ông ta không đời nào làm chuyện đó.
“Tam Oa sắp định thân rồi, danh tiếng mà xấu thì ai thèm gả con gái qua đó nữa?”
Trần thẩm tử rảnh rỗi lại tới nhà ta tán gẫu, đôi khi còn có vài vị nương tử khác cùng đi theo.
Mấy người chúng ta vây quanh bếp lò vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện: “Nghe nói nhà Tần tú tài cũng đã tìm tới họ rồi.”
“Làm sao mà không tìm cho được? Tần gia cũng có chút tiền của, bà thấy đấy, ngay cả A Thọ và Vân nương mà họ còn không tha, chẳng lẽ lại không nhòm ngó tới tiền của nhà Tần tú tài sao?”
“Vậy hai nhà có hủy hôn không?”
“Không, Tần tú tài không chịu, Liễu lão hán cũng cam đoan họ không phải hạng người như vậy, nên hôn sự này coi như tạm thời giữ được.”
Ta cắn hạt dưa không nói gì, chỉ lắng nghe họ thảo luận sôi nổi.
A Thọ lột một đống vỏ, bưng một đĩa nhân hạt dưa nhỏ đưa cho ta, rồi lại chạy về chiếc bàn bên cạnh tiếp tục công việc của mình.
Hắn không tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng ta, chỉ lẩn quẩn ở nơi không xa không gần với ta.
“A Thọ cũng thật tốt, ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Chẳng bù cho nhà ta, cứ như con lừa bướng bỉnh, nói gì cũng chẳng thèm nghe.”
“Chỉ tiếc là đầu óc có chút không được lanh lợi…”
Lời vừa thốt ra, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc chùng xuống. Người vừa nói biết mình lỡ lời, những người còn lại cũng nhìn về phía ta.
Ta chân thành nói: “A Thọ như vậy là tốt lắm rồi, đổi lại là người khác ta còn chẳng thích đâu.”
Động tác lột hạt dưa của A Thọ khựng lại, đầu cúi thấp xuống, để lộ vành tai đỏ ửng.
Chuyện này coi như qua đi.
Ta đang nhìn dáng vẻ thẹn thùng của A Thọ mà cảm thấy buồn cười, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, đầy vẻ bí mật nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong nhóm nghe thấy.
“Chuyện đó của hai người có hòa hợp không?”
Động tác cắn hạt dưa của ta khựng lại, ta kinh ngạc nhìn sang.
Những người còn lại cố nén cười, Trần thẩm tử khẽ chạm vào mặt ta: “Ái chà, nóng đến mức có thể chiên trứng được luôn rồi này.”
“A Thọ có hiểu chuyện đó không?”
Ta gạt tay Trần thẩm tử ra: “Không biết các thẩm đang nói gì cả. Thôi đi thôi, trời tối rồi, các thẩm đi đường cẩn thận nhé.”
Họ cười vang thành một tràng, hi hi ha ha rời khỏi nhà ta.
Tim ta vẫn còn đập loạn nhịp. Sau khi tiễn họ ra cổng, ta quay vào thấy A Thọ đang cúi người quét vỏ hạt dưa.
Ánh mắt ta dao động, cố gắng không nhìn về phía hắn.
Nhưng mà, suy cho cùng, chúng ta cũng là phu thê hợp tình hợp pháp mà.
“A Thọ.”
Ta gọi hắn một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn ta không chút phòng bị, tràn đầy sự thư giãn và tin cậy.
“Ta có phải là người tốt nhất với ngươi không?”
Hắn gật đầu.
“Lời nương tử nói ngươi đều nghe theo đúng không?”
Hắn vẫn gật đầu.
“Nương tử bảo ngươi làm gì, ngươi cũng sẽ làm đúng không?”
Hắn tiếp tục gật đầu.
Ta bước tới bên cạnh, cầm lấy cây chổi đặt sang một bên, nghiêm túc nhìn hắn.
“Đêm nay, ta sẽ dạy ngươi một việc mà ngươi chưa từng làm.”
Sự thật chứng minh, tuy đầu óc không được linh hoạt cho lắm, nhưng thiên tính và bản năng của nam tử thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nếu như trong quá trình “giảng dạy”, hắn không thỉnh thoảng lại hỏi ta “Nương tử, như thế này có đúng không”, và nhất định phải chờ ta trả lời mới chịu làm tiếp, thì mọi chuyện sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.
18
Tết qua đi, ta và A Thọ cùng nhau nghiên cứu việc gieo trồng vụ xuân.
Ta trở lại tiệm vải làm việc, đề xuất với lão bản nương nên dùng vải vóc may thành một vài bộ y phục mẫu để trưng bày, khách hàng nhìn thấy hiệu quả thực tế sẽ dễ dàng chọn mua hơn.
Lão bản nương rất quý ta, những đề xuất của ta bà đều cơ bản nghe theo.
Số tiền tiết kiệm của ta ngày một nhiều hơn. Khi tích góp đủ tiền, ta định sẽ mua một căn nhà trên trấn rồi tự mình mở một cửa hàng riêng.
Mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều phải đếm tiền một lượt mới an tâm đi vào giấc mộng.
Trước bữa ăn có nghi thức, trước khi ngủ cũng có nghi thức riêng.
Ta và A Thọ nhắm mắt lại, ta hỏi hắn đáp.
“Trên đời này ai là người tốt với A Thọ nhất?”
“Nương tử.”
“Người duy nhất mà A Thọ không thể rời xa là ai?”
“Nương tử.”
“Trên đời này A Thọ yêu ai nhất?”
“Nương tử.”
“Nếu chỉ có thể yêu nương tử trong bốn ngày, A Thọ sẽ chọn bốn ngày nào?”
“Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.”
“Nếu chỉ có thể yêu nương tử trong ba ngày, A Thọ sẽ chọn ba ngày nào?”
“Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai.”
“Nếu chỉ có thể yêu nương tử trong hai ngày, A Thọ sẽ chọn hai ngày nào?”
“Ban đêm và ban ngày.”
“Nếu chỉ có thể yêu nương tử trong một ngày, A Thọ sẽ chọn ngày nào?”
“Mỗi một ngày.”
“Thê môn.”
“Thê môn.”
Ta mãn nguyện thở dài một hơi, chuẩn bị đi vào giấc mộng đẹp, thì bỗng nghe thấy A Thọ nhỏ giọng tự hỏi tự trả lời.
“Nương tử yêu ai nhất?”
“Nương tử yêu tiền nhất.”
Ta mở mắt ra trong bóng đêm, cố nén cười ghé sát lại hôn lên má hắn một cái.
“Nương tử cũng yêu A Thọ nhất.”