Chương 12: Thê Môn – Ngoại Truyện

Truyện: Thê Môn

Mục lục nhanh:

Tiền tiết kiệm đã hòm hòm, ta chuẩn bị mở một cửa hàng y phục trên trấn. Vải vóc sẽ nhập từ tiệm vải cũ, những loại vải khó bán cũng có thể đặt ở tiệm của ta làm quà tặng kèm. Lão bản nương còn giới thiệu cho ta vài thợ may có tay nghề khéo léo trong vùng.
Chọn địa điểm, mặc cả giá cả, liên hệ thợ may, từng việc từng việc một khiến ta bận túi bụi, thời gian về nhà cũng muộn hơn đôi chút.
Lão gia đánh xe bò vẫn luôn đặc biệt chờ ta, dù sao ta cũng là khách quen của lão.
Khi sự nghiệp của ta khấm khá lên, cũng là lúc trong thôn nảy sinh nhiều lời ra tiếng vào. Đôi khi ta cũng lo lắng A Thọ sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi đó.
Nhưng A Thọ chẳng có biểu hiện gì khác thường, cứ thấy ta là lại vui hớn hở, chạy lon ton tới gọi ta là nương tử.
Hôm nay công việc xong sớm, trên đường rời cửa hàng, ta gặp một đại ca gánh sọt chó con đi ngang qua, lũ chó cứ kêu oăng oẳng liên hồi.
Vì tò mò nên ta ngoái lại nhìn vào trong sọt một cái, vị đại ca kia liền dừng ngay lại: “Thích không? Thích thì ta tặng nàng một con.”
Ta ngẩn người.
Đại ca đặt sọt xuống, nhấc ra một chú chó nhỏ màu đen, chỉ có bốn cái móng chân là màu trắng.
“Con này được đấy, nó béo nhất bọn, cho gì cũng ăn, rất dễ nuôi. Hơn nữa chó đến thì sang, nuôi nó đi, nuôi nó đi.”
Hắn ấn chú chó vào lòng ta. Ta theo bản năng đón lấy, đại ca như sợ ta đổi ý, vội vàng quẩy sọt bước đi như bay.
Chỉ còn ta và chú chó nhỏ trong lòng nhìn nhau trân trân.
Cảm giác thịt mỡ mềm mại cũng khá thích.
Ta khẽ nhéo nó một cái.
Nó “ăng” lên một tiếng.
Được rồi, A Thọ chắc chắn sẽ thích nó cho mà xem.
Ta ôm chú chó nhỏ hăm hở về nhà. Gần tới cổng thôn thì lão gia đánh xe bò bỗng có việc gấp phải chạy vào rừng nhỏ.
Đường còn lại chẳng bao xa, ta nóng lòng muốn đem chú chó cho A Thọ xem nên quyết định xuống xe đi bộ vào thôn.
Hôm nay trời vẫn còn sớm, chắc A Thọ vẫn chưa ra đây đợi ta đâu.
Ta nhẹ nhàng bước đi, thấy một đám trẻ con đang nô đùa ở cổng thôn, cười nói hỉ hả.
Lại gần mới nghe thấy chúng đang hát một bài đồng dao:
“Kẻ ngốc thì tốt, kẻ ngốc thì hay, nương tử kẻ ngốc tìm thấy ở đâu? Ban đầu nhảy hồ, sau lại lên trấn, tội nghiệp ngốc tử, mất vợ như chơi.”
Thật là biết gieo vần đấy.
Nhưng từng câu từng chữ đều chạm vào dây thần kinh của ta, ngọn lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Đến khi thấy A Thọ đang ngồi đối diện đám trẻ nhìn kiến, cơn giận trong ta đã lên đến đỉnh điểm.
Ta bước tới trước mặt hắn. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy là ta, đôi mắt liền bừng sáng.
“Nương tử.”
Hắn gọi ta. Ta đưa chú chó nhỏ cho hắn: “Sao lại ra đây đợi ta sớm thế này?”
“Vì muốn sớm được gặp nương tử.”
Hắn nhìn chú chó nhỏ, tò mò chớp chớp mắt. Chú chó thì đang liếm lòng bàn tay hắn.
Xem ra hai đứa nhỏ này chung sống khá hòa thuận.
Ta xắn tay áo, quay người mỉm cười nhìn đám trẻ kia.
Ta bước tới trước mặt đứa trẻ trông có vẻ lớn nhất đám, tỏ vẻ rất hiền từ.
Nó chột dạ không dám nhìn ta, ta dùng hai tay bấu lấy má nó rồi kéo mạnh sang hai bên.
“Nếu ta còn nghe thấy đứa trẻ nào hát như vậy nữa, ta sẽ xé cái miệng của ngươi ra đấy.”
Đứa bé kia rên hỉ mũi.
Ta buông tay ra, mặt nó đã đỏ rực một mảng: “Ai chẳng nói thế, sao bà chỉ tìm mỗi con?”
“Chẳng phải ngươi là đại ca của chúng sao? Thế nào? Lời ngươi nói không có trọng lượng à? Chúng không thèm nghe lời ngươi sao?”
Cậu bé lập tức trợn tròn mắt: “Chúng dám!”
Ta cười nhạo: “Vậy thì chứng minh cho ta xem đi. Chỉ cần còn một đứa trẻ nào nói như vậy, chứng tỏ uy tín của vị đại ca này không đủ, bọn đàn em không nghe lời. Vậy thì ngươi làm đại ca cái nỗi gì, chi bằng dọn dẹp đồ đạc mà về nhà khóc nhè với nương ngươi đi.”
Cậu bé quay sang quát đám trẻ kia: “Từ nay về sau không được đứa nào hát bài đó nữa, đứa nào hát ta sẽ tìm đứa đó tính sổ.”
Sau đó nó quay sang buông lời thách thức với ta: “Cứ chờ đấy, nếu bà còn nghe thấy một tiếng nào nữa, con sẽ theo họ của bà luôn.”
Ta hừ lạnh một tiếng rồi kéo A Thọ về nhà.
A Thọ một tay ôm chó, một tay được ta dắt đi. Ta hỏi hắn:
“Ngươi thường xuyên nghe thấy chúng nói như vậy sao?”
A Thọ gật đầu.
Trẻ con mà nói được như vậy, phần lớn là nghe từ miệng người lớn trong nhà.
Ta vốn dĩ chẳng bận tâm đến họ, vì ta biết hạng người thích buôn chuyện thị phi kia khi thấy ta sống tốt sẽ còn khó chịu hơn cả cái chết.
Hơn nữa kinh nghiệm làm việc trước đây đã giúp ta có tâm lý vững vàng và da mặt đủ dày.
Nhưng A Thọ thì khác, thế giới của hắn vô cùng đơn giản.
Ta hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hỏi A Thọ: “A Thọ, nghe những lời đó ngươi thấy thế nào?”
A Thọ suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Cũng chẳng thấy thế nào ạ.”
Ta ngẩn người: “Hả?”
A Thọ mân mê tai chú chó, giọng nói mang chút tự hào: “Chỉ mình ta biết thôi, họ không biết nương tử tốt nhường nào đâu. Nương tử sẽ không bao giờ bỏ ta mà đi cả.”
Khóe môi ta khẽ cong lên. Hắn nói tiếp: “Ta chỉ nghe lời nương tử thôi, những người khác ta đều không nghe.”
Từ bao giờ mà công cuộc tẩy não của ta lại thành công rực rỡ đến thế này?
Câu nói của hắn như đập tan mọi bực dọc trong lòng ta, khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Về đến nhà, A Thọ lăng xăng tìm một đống quần áo cũ của mình làm tổ cho chó con, hắn yêu quý nó không rời tay.
Từ trấn trở về, chưa tới cổng thôn đã nghe thấy tiếng chó sủa, lại gần thêm chút nữa là thấy cả người và chó đang đợi ta.
Cửa hàng đi vào quỹ đạo, ta đem ruộng đất cho người cùng thôn thuê lại, rồi cùng A Thọ chuyển lên trấn sinh sống.
A Thọ chạy đôn chạy đáo vận chuyển hàng hóa, chú chó nhỏ vẫy đuôi chạy tung tăng theo sau.
Ban đầu ta lo A Thọ không thích nghi được với môi trường mới, nhưng giờ xem ra mọi chuyện đều rất ổn.
Ở trấn này, chúng ta dường như mang một màu sắc thần bí, bởi vì khách hàng ghé thăm vào buổi trưa luôn nghe thấy những nghi thức trước bữa ăn kỳ lạ của chúng ta.
Và cả câu nói đầy khó hiểu nhưng lại vô cùng thành kính của A Thọ:
“Thê môn.”
(Toàn Văn Hoàn)


← Chương trước