Chương 10: Thê Môn Chương 10
Truyện: Thê Môn
16
Ta vẫn thản nhiên: “Bà là ai, Tam Oa lại là ai?”
Ta hỏi A Thọ: “A Thọ có nhận ra không?”
A Thọ lắc đầu.
Bà ta trừng mắt nhìn ta: “Đừng có giả ngốc, ta nuôi ngươi khôn lớn nhường này để ngươi được hưởng phúc, giờ ngươi định không báo đáp chúng ta sao?”
Ta mất kiên nhẫn: “Cái bà thẩm tử này đúng là quấy rầy, vô duyên vô cớ vào nhà người ta ăn xin mà còn cao ngạo như thế, xin cơm thì cũng phải ra dáng kẻ xin cơm chứ?”
Trần thẩm tử không nhịn được mà bật cười. Liễu mẫu đỏ mặt, quay sang quát nàng: “Hai đứa ngốc này không nhận người, chẳng lẽ ngươi cũng không biết ta là ai?”
Trần thẩm tử cười ngặt nghẽo: “Ta mặc kệ bà là ai, liên quan gì đến ta?”
Bà ta bật đứng dậy, không biết trút giận vào đâu, cuối cùng vẫn nhắm vào ta, chỉ thẳng mặt ta mà mắng: “Đúng là lương tâm bị chó tha, uổng công nuôi ngươi lớn thế này, giờ ngươi lại không nhận phụ mẫu. Ngươi có biết mấy năm nay vì ngươi mà ta và cha ngươi ra ngoài không dám ngẩng đầu lên không?”
“Bà là nương ta, vậy cha ta đâu?”
Liễu mẫu nhất thời nghẹn lời.
Nguyên chủ làm mất mặt gia đình nên người Liễu gia đều ghét bỏ nàng ta. Giờ ta ra ngoài làm việc kiếm tiền, người Liễu gia lại càng ghét bỏ hơn.
Rất rõ ràng, Liễu phụ là chủ gia đình, hạng người cực kỳ coi trọng thể diện. Ông ta không thể tự mình đến nhà con gái đòi tiền, nhưng lại có thể để vợ mình đến làm chuyện mất mặt đó.
Bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Chẳng lẽ lại để lão tử phải đích thân tới thăm con gái? Ngươi có còn biết tôn ti trật tự không?”
Ta tiếp tục cắn hạt dưa: “Tôn ti lễ nghĩa chẳng phải đều do sự giáo dục của gia đình mà ra sao?”
Lồng ngực Liễu mẫu phập phồng dữ dội, ta còn lo bà ta tức quá mà ngất xỉu rồi lại ăn vạ nhà chúng ta.
Cũng may bà ta vẫn trụ vững được, hằn học bỏ đi.
Nhìn cánh cổng đóng lại, ta nghĩ về Liễu Vân và Liễu Uyển mà khẽ thở dài.
Chẳng trách tính cách của hai cô nương này đều chẳng ra sao.
Thiếu thốn tình cảm trầm trọng, nên họ luôn muốn tìm kiếm sự bù đắp từ nơi khác.
Lựa chọn của ta trước kia là lao đầu vào công việc để lấp đầy khoảng trống đó.
Còn họ lại chọn cách bám víu lấy chút dịu dàng và tình yêu ít ỏi từ thế giới bên ngoài để mong được cứu rỗi.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng loại người như Tần tú tài, tướng mạo khá ổn, ăn nói nho nhã, lại đỗ đạt từ sớm, được các tiểu cô nương thầm thương trộm nhớ cũng là chuyện thường tình.
Mỗi người họ đều trưởng thành một cách lệch lạc, kẻ ngang ngạnh, kẻ thâm hiểm, trong cái gia đình ngột ngạt ấy họ xâu xé lẫn nhau để khẳng định sự tồn tại của mình.
Chẳng ai là hạng vừa, chẳng ai dễ bị bắt nạt.
Nếu họ có thể sưởi ấm cho nhau thì tốt biết mấy, đằng này lại cùng thích một người nam nhân, mà ai cũng không chịu thua.
Ta suy nghĩ mãi, liệu họ có thể tìm ra cách nào tốt hơn để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại không?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ta nhận ra mình đang dùng kinh nghiệm của bản thân để suy xét.
Còn họ, chỉ là những cô nương nhỏ bé chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng.
Thế giới của họ chỉ nhỏ bé chừng ấy mà thôi.