Chương 9: Thanh Thời Chương 9
Truyện: Thanh Thời
17
Ý xuân càng đậm, cỏ cây đua nhau nảy mầm non.
Nhưng Thái hậu lại đổ bệnh, bệnh tình ập đến ồ ạt dữ dội.
Thái y tới bắt mạch, bảo là đã nhiễm dịch bệnh.
Trên giường bệnh, Thái hậu nằm đó với gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại run lên bần bật vì lạnh.
Triệu chứng bệnh hết sức nghiêm trọng.
Ta ngày đêm không nghỉ canh giữ bên giường Thái hậu, đút từng chén thuốc cho bà.
Trương ma ma ở một bên đỏ mắt lau chùi vệt thuốc tràn ra nơi khóe miệng Thái hậu.
Nhưng các thái y vẫn lắc đầu, quỳ rạp một dải.
Còn gã lang trung giang hồ lần trước chữa tay cho ta lại không có mặt ở thượng kinh, đang ngày đêm thúc ngựa gấp rút trở về từ Vân Châu.
Trong một khoảng thời gian ngắn, trên dưới cung Từ Ninh lâm vào không khí bi thương thảm sầu.
Trong cung thậm chí đã âm thầm chuẩn bị xong hậu sự tang lễ cho Thái hậu.
Đêm nào Tiêu Tuân cũng tới ngoài sân cung Từ Ninh.
Ta đeo khăn che mặt đứng cách xa mấy trượng, dùng tay ra hiệu cho hắn biết tình hình trong ngày của Thái hậu.
Lần nào hắn cũng trầm mặc gật đầu, rồi dùng giọng khàn khàn bảo: “Ngươi cũng tự cẩn trọng một chút.”
Tuy nhiên khoảng cách quá xa nên thực ra không thể nghe rõ hắn nói gì.
Hôm Thái hậu bị chẩn đoán mắc dịch bệnh, hắn vốn định vào nội điện nhưng lại bị người ta cản lại.
“Thánh thượng, có quân báo gấp! Dịch bệnh đã từ Vân Châu lan ra ba châu huyện lân cận, quân Bắc Khương ở biên cảnh thừa cơ tràn sang xâm phạm, các đại thần đang ở điện Thánh Minh đợi Ngài bàn việc nước!”
Một câu nói khiến bước chân hắn chậm rãi khựng lại.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nét tiêu điều hiu hắt trên người vị đế vương tàn nhẫn này.
Trong nội điện, vị đắng của thuốc đã lấn át hương đàn hương vương vấn vốn có.
Thái hậu đã liên tiếp năm ngày không hề mở mắt.
Lúc này trong nội điện không có ai khác, Trương ma ma cũng đã đi sắc thuốc.
Ta gục bên đầu giường Thái hậu, nhỏ giọng thì thầm:
“Thái hậu nương nương, dạo này ta lại đọc thêm mấy cuốn thoại bản hay lắm, Ngài mau tỉnh lại đi, ta kể cho Ngài nghe nhé…
“Thái hậu nương nương, Thánh thượng đang đứng ngay ngoài sân kìa, có một mình cô đơn đáng thương lắm…
“Thái hậu nương nương, Ngài tốt như vậy, nhất định sẽ không sao đúng không ạ?
“Thái hậu nương nương, có phải Phật Tổ vô dụng rồi không? Ngài thành kính như vậy mà Ngài ấy lại chẳng phù hộ cho Ngài, ăn hương khói người ta mà chẳng làm gì, thật là hư quá…”
Càng nói, nước mắt ta càng nhịn không được rơi xuống.
Ngay từ đầu, ta chỉ muốn tìm cho mình một chỗ dựa để có thể báo thù cho Cẩm Vân.
Nhưng sau này, ở cung Từ Ninh, Thái hậu và Trương ma ma lại đối xử với ta bằng cả tấm chân tình.
Ấm áp hệt như người mẫu thân quá cố của ta, khiến ta cũng không kìm được dốc lòng dành cho họ thêm phần chân thành.
Đúng lúc này, một bàn tay đeo chuỗi hạt đàn hương chậm rãi đặt lên đỉnh đầu ta.
Giọng nói yếu ớt vang lên trong điện:
“Cái nha đầu này… Sao cứ vo ve suốt thế, ồn đến mức làm ai gia đau cả đầu…”
18
Khi hoa ở vườn Phương Hoa tranh nhau nở rộ, bệnh tình của Thái hậu cuối cùng cũng bình phục hẳn.
Chiêu quý phi diện chiếc Kim Lụa Phượng Điệp Y, vô cùng phô trương tới cung Từ Ninh thỉnh an Thái hậu.
“Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc.”
Sắc mặt Thái hậu nương nương nhạt nhẽo, chỉ giơ tay ra hiệu cho nàng ta miễn lễ.
Từ khi Thái hậu được chẩn đoán mắc bệnh dịch, Chiêu quý phi chưa từng nửa bước bước vào cung Từ Ninh.
Giờ lại mò tới, Thái hậu đương nhiên chẳng có lấy một nét mặt xởi lởi.
Nhưng Chiêu quý phi cũng chẳng bận tâm.
Nàng ta cậy mình có thế lực nhà cha đẻ chống lưng vững chắc, mà Thánh thượng đương nhiệm lại chưa lập hậu.
Cho nên trong chốn hậu cung, ngoại trừ Thái hậu ra thì nàng ta là nhất.
Nàng ta hành lễ hỏi an chiếu lệ qua loa xong rồi lập tức cáo lui.
Trương ma ma đứng một bên ngập ngừng lên tiếng: “Quý phi ở trước mặt Thái hậu nương nương e là quá mức làm càn rồi…”
Thái hậu lại bình thản đáp: “Không sao, nàng ta chẳng làm càn được bao lâu nữa đâu.”