Chương 8: Thanh Thời Chương 8

Truyện: Thanh Thời

Mục lục nhanh:

15
Y thuật của gã lang trung giang hồ đó quả nhiên cao minh hơn Thái Y Viện rất nhiều.
Nửa tháng sau, ta mang chiếc Kim Lụa Phượng Điệp Y thêu xong đến cung Chiêu Hoa.
Chiêu quý phi dùng ngón tay sơn móng đỏ tươi nhón lấy một góc áo, liếc qua một cái: “Tay nghề thêu thùa của người từng đệ nhất thêu phường chỉ ở trình độ này thôi sao? Hay là ngươi – Thẩm Thanh Thời – cố ý làm qua quýt cho xong chuyện với bổn cung?”
Ta cúi đầu đáp: “Thế để nô tỳ mang về sửa lại lần nữa.”
Qua lại lặp đi lặp lại ba lần.
Trương ma ma cũng cảm thấy không chịu nổi nữa.
Bà hơi có phần giận giận thương thương nói: “Thanh Thời, ngươi bây giờ là người của cung Từ Ninh, đừng có suốt ngày như cục bột mặc người xoa nắn thế, bị nhục nhã bắt nạt như vậy cứ bẩm báo với Thái hậu nương nương là được.”
Ta ngoan ngoãn cười với bà: “Không sao đâu ma ma, lần này chắc chắn có thể khiến Quý phi nương nương hài lòng.”
Ta nói hoàn toàn là sự thật.
Bởi vì cho tới hôm nay mới là chiếc Kim Lụa Phượng Điệp Y hoàn chỉnh.
Ta biết Chiêu quý phi nhất định sẽ bới lông tìm vết chiếc áo ta dâng lên, nên khi mới thêu ra hình dáng sơ bộ ta đã mang qua cho nàng ta xem.
Quả nhiên, lần nào nàng ta cũng chỉ lật một góc áo lên rồi chê không hài lòng.
Thà rằng vậy, còn hơn đợi đến lúc hoàn thành không sửa được nữa, chẳng bằng ngay từ đầu đã chừa khoảng trống cho nàng ta bới móc.
Trong cung Chiêu Hoa vẫn đốt loại hương trầm thủy giá trị ngàn vàng một lạng.
Lần này Kim Lụa Phượng Điệp Y không để trong rương như những lần trước, mà được khoác lên tượng sứ to bằng người thật.
Vạt áo tung bay khẽ khàng, muôn vàn con bướm vàng vỗ cánh như sắp sửa bay lên.
Đặc biệt hơn nữa là trên y phục tự lan tỏa một làn hương thơm thanh khiết, chẳng hề nồng gắt, vô cùng dịu mát, thậm chí còn lấn át cả hương trầm thủy trong điện, khiến người ngửi thấy tâm thần xao động.
Chiêu quý phi cũng ngẩn người ngơ ngác.
Nàng ta vốn định cố tình làm khó ta nên mới bắt ta làm chiếc Kim Lụa Phượng Điệp Y này.
Không ngờ thành phẩm lại khiến nàng ta kinh ngạc kinh diễm đến vậy.
Dẫu vậy, nàng ta vẫn ngoài cười trong không cười nói: “Trên y phục này của ngươi ướp loại hương gì thế, không phải lại có tác dụng tuyệt tự đấy chứ?”
Nghe vậy, ta vội vàng quỳ xuống giải thích: “Bẩm Quý phi nương nương, đây là Trúc Tiên La ạ. Tơ sợi dùng dệt áo sau khi ngâm qua Trúc Tiên La sẽ có một mùi hương thanh nhã u hoài, nô tỳ trộm nghĩ nếu muốn dẫn dụ bướm tới thì ngoài hoa thêu ra vẫn cần thêm một chút hương thơm.
“Quý phi nương nương nếu không tin có thể mời thái y đến kiểm tra kỹ càng. Nô tỳ dù có gan to bằng trời cũng không dám mưu hại hoàng tự ạ.”
Chiêu quý phi hừ một tiếng: “Đúng là cái bộ dạng nô tài!” Sau đó phẩy tay bảo ta lui ra.
Chân trước ta vừa bước ra khỏi cung Chiêu Hoa thì chân sau nha hoàn thân cận của Quý phi đã đi mời thái y ở Thái Y Viện tới.
Không chỉ mời một vị thái y mà mời liền lúc ba vị.
Xem ra nàng ta thực sự thích chiếc áo đó lắm rồi.
Chỉ tiếc các thái y định sẵn là chẳng tra ra được cái gì.
Bởi vì chiếc áo đó vốn không phải dùng để diệt tuyệt con nối dõi.
Mà là dùng để… trêu hoa ghẹo nguyệt.
16
Dạo gần đây Vân Châu đột nhiên bùng phát dịch bệnh.
Do vị trí xa xôi, quan lại địa phương ngay từ đầu đã không coi trọng.
Dẫn đến dịch bệnh lan rộng tới cả các thành trấn lân cận.
Tiêu Tuân đã gần một tháng không ghé tới cung Từ Ninh.
Hôm ấy, ta làm cho Thái hậu món Tào phớ nước đường hương vị quê nhà.
Thái hậu rất thích, ăn xong một bát liền bảo: “Thánh thượng thích ăn ngọt, Thanh Thời, ngươi đem một ít qua cho Thánh thượng đi.”
Hai mẹ con Thánh thượng và Thái hậu ở chung với nhau có chút kỳ lạ.
Khi ở bên nhau luôn cảm thấy có rào cản ngăn cách.
Nhưng đôi lúc, ở những chi tiết nhỏ nhặt lại vô cùng để tâm nhớ thương đối phương.
Lúc Tiêu Tuân thấy ta xách tào phớ tới, trên mặt xuất hiện sự ngạc nhiên hiếm có.
Ta giải thích: “Thái hậu nương nương thương Thánh thượng vất vả nên bảo nô tỳ mang chút đồ ăn tới dâng Thánh thượng.”
Tiêu Tuân nghe vậy: “… Ồ.”
Không biết có phải do ta ảo giác hay không, trong giọng nói của hắn lại thấp thoáng một tia thất vọng được đè nén.
Hắn cầm thìa chậm rãi múc một thìa, tào phớ trắng ngần mịn màng quyện với nước đường ngọt ngào, hắn ăn xong một bát rất nhanh.
Tiêu Tuân bảo vị này hắn từng ăn qua từ nhiều năm trước.
Trong lòng ta nghĩ, Ngài thôi đi cho, nước đường này là bí phương nhà ta đấy.
Hơn nữa còn thêm cả “gia vị” đặc biệt nữa.
Nơi khác mà Ngài ăn được mới là gặp ma đấy.


← Chương trước
Chương sau →