Chương 10: Thanh Thời Chương 10
Truyện: Thanh Thời
19
Gần đây trong cung xảy ra một chuyện vô cùng ly kỳ.
Chiêu quý phi nương nương ở vườn Phương Hoa thu hút cả đàn bướm vờn bay, tựa như thần tiên phi tử hạ giới.
Dẫu không khoác trên mình chiếc Kim Lụa Phượng Điệp Y thì vẫn vậy.
Bởi vì trên người nàng ta tỏa ra một làn hương thanh nhã, chẳng phải do ướp hương hay xông trầm mà tựa như từ trong da thịt tự lan tỏa ra ngoài.
Ban đầu Chiêu quý phi đắc ý vô cùng.
Nhưng rất nhanh, nàng ta phát hiện ánh mắt các cung nhân nhìn mình có gì đó là lạ.
Bởi vì Cửu vương gia khi đi ngang qua vườn Phương Hoa cũng thu hút cả đàn bướm đến.
Trên người hắn cũng tỏa ra loại mùi hương thanh nhã ấy, hệt như mùi hương trên người Chiêu quý phi.
Dần dần, tin đồn nhảm về việc Chiêu quý phi và Cửu vương gia thông dâm lan truyền điên cuồng khắp chốn hoàng cung.
Chiêu quý phi tức giận đập phá mọi thứ đập được trong cung Chiêu Hoa.
Thậm chí còn xé nát chiếc Kim Lụa Phượng Điệp Y kia.
Chỉ tiếc là đã quá muộn.
Trên chiếc Kim Lụa Phượng Điệp Y lộng lẫy đó, ngoài Trúc La Hương ra, ta còn cho thêm Tương Tư Đằng.
Không chỉ làm cho hương thơm càng thêm độc đáo dễ chịu mà còn lưu hương bền lâu.
Mặc lâu ngày, mùi hương sẽ ngấm sâu vào tận da thịt.
Mà kẻ cùng nàng ta hoan hảo, mây mưa vương vấn, cũng sẽ lây nhiễm mùi hương ấy.
Muốn không bị vương mùi hương chỉ có cách dùng Thanh Khí Hoàn từ trước.
Mà Thanh Khí Hoàn lại cực kỳ hiếm có, ngay cả người biết đến nó cũng ít, ta cũng chỉ có vỏn vẹn ba viên.
Trong đó một viên đã bị hòa tan vào bát tào phớ đưa cho Tiêu Tuân hôm trước rồi.
Khi Tiêu Tuân hầm hầm lửa giận bước vào cung Từ Ninh.
Thái hậu vừa nghe ta kể xong câu chuyện mới về thế gia hương dược, ngẫu hứng rất cao, đã dùng hết hai chén trà hạnh nhân.
Tiêu Tuân thấy vậy đành đè nén ngọn lửa giận, khuyên nhủ: “Mẫu hậu, nha đầu bên cạnh Ngài này tính nết xảo quyệt, tâm tư lắt léo, mẫu hậu sao có thể giữ một kẻ như vậy bên người chứ?”
Thái hậu đặt chén trà trong tay xuống, bình thản bảo: “Ai gia lại thích cái tính nết ấy của nó đấy.”
Tiêu Tuân: “…”
20
Chỉ trong một đêm, Lý Tướng quốc quyền khuynh triều dã sụp đổ.
Khi Lý Cảnh mang năm trăm vạn lượng thuế bạc trở về, đáng lẽ Lý gia phải biết vị đế vương ngồi trên ngôi cao đã chẳng còn dung tha cho bọn họ nữa rồi.
Nhưng bọn họ lại đắm chìm trong giấc mộng lớn tưởng rằng mình san sẻ nỗi lo cho quân vương, là trọng thần của đất nước.
Thế lực của Lý gia tại các vùng Thanh Châu, Giang Châu và Vân Châu bị nhổ tận gốc.
Nam đinh Lý gia đều bị trảm đầu, gia tài bị tịch thu toàn bộ.
Chiêu quý phi bị ban chết.
Ta phụng mệnh Thái hậu, bưng rượu độc đến tiễn Chiêu quý phi đoạn đường cuối cùng.
Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày, gương mặt nàng ta đã gầy rộc đi, cả người tiều tụy thảm hại.
Thấy ta bước vào, gương mặt nàng ta tràn ngập nét âm hiểm nham hiểm, chậm rãi cất tiếng cười: “Không ngờ bổn cung lại chết trong tay loại tiện tỳ như ngươi, ngươi tưởng hại chết bổn cung thì có thể trở thành nữ nhân của Thánh thượng sao?”
Ta lắc đầu, túm chặt lấy tóc nàng ta rồi dốc ngược chén rượu độc vào miệng: “Ta chẳng thèm làm nữ nhân của Thánh thượng, ta chỉ muốn vì một người mà đến đòi Quý phi nương nương một lời công đạo mà thôi.”
Loại rượu này có pha thêm Huyết Thực Tản.
Sẽ không làm kẻ uống chết ngay tức khắc, mà bắt chịu cắn xé xát muối vào tâm can đủ hai canh giờ mới trút hơi thở cuối cùng.
Chiêu quý phi sặc ho hai tiếng, ôm lấy ngực hỏi ta: “Người nào?”
“Lý Cẩm Vân.”
“… Đó là ai?”
Nghe đến đó, ta không kìm được bật cười, nhưng hốc mắt lại cay xè đỏ bừng.
“Quý phi nương nương, chính là đứa trẻ thêu nữ ở thêu phường vô tình bắt gặp nương nương và Cửu vương gia hoan hảo ở hậu điện đấy. Trên tay nương nương còn dính máu muội ấy, thế mà lại chẳng biết đến cả tên muội ấy sao?”
“A ——”
Dược tính Huyết Thực Tản phát tác, Chiêu quý phi hộc ra mấy ngụm máu rồi quằn quại đau đớn lăn lộn trên sàn.
“Thánh thượng —— Ta muốn gặp Thánh thượng!
“Ngài ấy nhất định không nỡ để ta chết đâu…
“Ta… Ta lúc trước chỉ vì tức giận Ngài ấy không phong ta làm Hoàng hậu nên mới qua lại với Tiêu Cảnh, nhưng ta chưa từng yêu Tiêu Cảnh… Là hắn ta cứ dính lấy giằng giỡn ta…”
Nghe nàng ta đến nông nỗi chết đến nơi rồi mà vẫn nói ra những lời này, ta nhất thời chẳng biết nên cười nàng ta ngu ngốc hay thấy nàng ta đáng thương.
“Lý Chiêu Dung, đầu óc ngươi bị con gì gặm rồi sao?
“Ngươi cho rằng vì sao Thánh thượng không phong ngươi làm Hoàng hậu? Bởi vì Ngài ấy ngay từ đầu đã chẳng có ý định dung thứ cho Lý gia các ngươi rồi. Chẳng qua là khi mới đăng cơ tạm thời chưa thể ra tay đối phó các ngươi mà thôi.
“Còn về chuyện ngươi không yêu Tiêu Cảnh, hắn ta cũng có yêu thương gì ngươi đâu! Thứ hắn ta yêu chính là Lý gia đút lót tham nhũng nửa cái Đại Chu đứng sau lưng ngươi kia kìa. Hắn ta còn hão huyền huyễn tưởng mượn bàn tay Lý gia các ngươi để trèo lên ngai vàng đấy.
“Nhưng không sao, các ngươi sẽ sớm xuống suối vàng đoàn tụ với nhau thôi.”
Chiêu quý phi nghe vậy trừng rách cả khóe mắt: “Không thể nào! Là con tiện tỳ nhà ngươi lừa ta!”
Nàng ta phủ phục trên mặt đất, cố sức giơ tay muốn túm lấy vạt áo ta.
Nhưng ta lướt qua nàng ta, bước ra ngoài điện.
Khoảnh khắc này.
Hương trầm thủy trong cung Chiêu Hoa rốt cuộc cũng tàn lụi hoàn toàn.
Chỉ còn lại tiếng gào thét thê lương của vị Quý phi từng cao cao tại thượng vang vọng khắp chốn cung điện.