Chương 7: Thanh Thời Chương 7

Truyện: Thanh Thời

Mục lục nhanh:

12
Cung Từ Ninh.
Thái hậu nương nương thở dài: “Thanh Thời, Thánh thượng lúc đó không trực tiếp đồng ý với Chiêu quý phi là đã cố ý để cho ngươi một con đường lùi, sao ngươi lại đường đột đáp ứng?”
Ta vừa xoa vai cho Thái hậu vừa giải thích: “Nô tỳ không muốn khiến Thái hậu và Thánh thượng phải khó xử. Quý phi nương nương mở lời trước mặt bao nhiêu người như vậy, người ca ca vừa lập đại công của nàng ta cũng có mặt, nên nô tỳ đành phải đâm lao theo lao thôi ạ.”
Thái hậu nương nương gõ nhẹ đầu ta: “Đứa nhỏ này.”
Đối với bề trên, lời hay ý đẹp vẫn phải nên nói.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, dù lần này có trốn được thì cũng sẽ có lần sau.
Chiêu quý phi đã muốn đối phó ta thì bất cứ lúc nào nàng ta cũng nghĩ ra cách được.
13
Trên đường tới Thái Y Thự, ta xoa xoa ngón tay.
Hi vọng có thể tìm được loại thuốc xoa bóp mau chóng có hiệu quả để ta trong thời gian ngắn có thể cầm kim thêu trở lại.
“Thanh Thời cô nương, Thánh thượng mời cô nương tới điện Thánh Minh một chuyến.”
Tô công công bên cạnh Thánh thượng chặn ta lại ở giữa đường.
Ta có chút nghi hoặc.
Ta còn chưa phạm tội gì cơ mà, sao tự dưng lại tới bắt người thế này?
Tới điện Thánh Minh.
Ngoài Tiêu Tuân ra còn có hai nam tử khác.
Một người nét mặt không chút biểu cảm đứng ở đó, lông mày ánh mắt sâu thẳm, dung nhan đẹp như ngọc nhưng trên người lại mang theo sát khí chiến trường.
Kẻ còn lại thì loi nhoi không yên, một thân y phục vải thô màu xám, đội mũ nón, trông như một lang trung giang hồ.
Thấy ta đi vào, Tiêu Tuân liếc nhìn ta một cái, thần sắc trong mắt chẳng rõ vui buồn.
Nam tử trong dạng lang trung kia thấy ta thì kinh ngạc hô: “Thánh thượng, thảo nào đêm muộn thế này Ngài còn bảo lão Bùi xách ta tới đây, hóa ra là có mỹ nhân!”
Tiêu Tuân lạnh giọng: “Bớt nói nhảm, xem tay nàng ta coi còn chữa được không?”
Ta hơi ngẩn người.
Hóa ra là chữa thương cho ta, Thánh thượng sao tự dưng lại đổi tính thế này?
Nam tử giống lang trung kia vừa móc túi kim ra vừa lẩm bẩm: “Sao đến đâu cũng không cho nói chuyện thế chứ? Phiền thật đấy. Đi bên cạnh lão Bùi thì hắn cấm khẩu, tới hoàng cung gặp mỹ nhân cũng không cho nói, phiền chết đi được.”
Ta nghe xong, khóe mắt âm thầm liếc về phía nam tử trầm mặc đứng bên cạnh.
Y phục hắn mặc chính là chiếc áo dài tay rộng làm từ vải Ám Dạ Lưu Quang.
Hóa ra hắn chính là Bùi Duật.
Trông chừng Tiêu Tuân cực kỳ tin tưởng hắn, cửa cung đã khóa gài then chắn mà hắn vẫn có thể tiến cung.
Vậy hắn có khả năng chính là người nam nhân ở cung Chiêu Hoa kia không?
Đang lúc ta âm thầm suy đoán thì một chiếc quạt xếp gõ nhẹ vào trán ta.
Lực gõ chẳng nhẹ chút nào.
Ta bị đau ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt như cười như không.
Chính là Tiêu Tuân.
Hắn châm biếm: “Đừng nhìn lén nữa, người ta có phu nhân rồi.”
Trong lòng ta thầm nghĩ: Chẳng phải bảo phu nhân vị Bùi tướng quân này theo người khác chạy rồi sao?
Có lẽ nét mặt ta đã tố cáo suy nghĩ ấy.
Chỉ thấy Tiêu Tuân quay sang bảo Bùi tướng quân đứng bên cạnh: “Bùi Tử Hoàn, ngươi có thể đừng suốt ngày đăm đăm cái mặt ra thế không? Sợ người khác không biết nương tử ngươi chạy mất chắc?”
Bùi Duật vô tội bị vạ lây: “…”
14
Ngón tay ta bị châm đến như con nhím.
Lang trung giang hồ bảo tay ta có thể chữa được, nhưng sẽ rất đau.
Câu này quả thực không ngoa một chút nào.
Ta đau đến mặt mũi tái nhợt, trán rịn ra từng giọt mồ hôi hột.
Sau hai canh giờ.
Ta mới cảm thấy mình sống lại lần nữa.
Lúc bước ra khỏi điện Thánh Minh.
Tiêu Tuân bảo ta: “Thanh Thời, trẫm đã cất công nhẫn nại, câu chuyện này nếu kể không hay thì cẩn thận cái đầu trên cổ ngươi.”
Bùi Duật đứng bên nghe vậy, hơi bất ngờ nhìn hắn một cái.
Còn tên lang trung giang hồ kia lại la oái oái: “Thánh thượng, Ngài đối xử với mỹ nhân như thế làm lòng ta nát tan rồi…”
Trong điện Thánh Minh đèn đuốc sáng trưng, mà ta đứng dưới mái hiên, nửa thân mình khuất trong bóng tối.
Ta quay người hành lễ với Tiêu Tuân: “Nô tỳ đã rõ.”


← Chương trước
Chương sau →