Chương 11: Thanh Thời Chương 11
Truyện: Thanh Thời
21
Hoa xuân lụi tàn, tiếng ve râm ran rộn rã trên cành cây đón mùa hè oi ả dài đằng đẵng tới.
Đứa trẻ ở thêu phường vốn hay quấn quýt bên ta, đút ta ăn bánh đường, miệng không ngớt gọi tỷ tỷ – Cẩm Vân, đã qua đời từ đầu thu năm ngoái.
Thái hậu ban cho ta nửa tháng nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ta đến ngôi làng quê nhà của Cẩm Vân.
Nương của Cẩm Vân vốn quanh năm ốm đau trên giường bệnh, sau khi nghe tin Cẩm Vân qua đời đã thương đau quá độ mà buông tay nhân thế.
Trong nhà chỉ còn lại người cha thọt chân cùng đệ đệ mới bảy tuổi.
Cha muội ấy chưa tới bốn mươi tuổi mà lưng đã còng rộc.
Nhìn thấy ta tới, ánh mắt ông ngập tràn cảnh giác: “Cô là ai? Đến làm gì đấy?”
Đệ đệ Cẩm Vân trông rất giống muội ấy, nho nhỏ một cọng nép sau cánh cửa lén lút nhìn ta.
Ta đưa bọc hành lý trong tay cho ông: “Thúc, đây là tiền công thêu phường trả cho Cẩm Vân.”
Cẩm Vân trước đó bị vu oan trộm cắp nên không được nhận tiền công, nay oan khuất đã được gột rửa, thêu phường phát bù tiền công theo mức niên hạn dài nhất.
Cha Cẩm Vân nghe vậy trước là ngẩn ngơ, sau đó ôm mặt òa khóc nức nở.
Người đàn ông bốn mươi tuổi khóc lớn hệt như một đứa trẻ.
“Tôi đã bảo rồi mà, con gái tôi tuyệt đối không thể trộm đồ của người ta được…”
Ta lặng lẽ đặt một hộp gỗ khác ở cửa nhà họ.
Bên trong chứa toàn bộ số ngân lượng ta tích góp được, cùng với chiếc túi thêu Cẩm Vân còn chưa kịp trao cho đệ đệ.
22
Trên đường trở về cung.
Ta đụng phải một tên tâm thần tuấn tú.
Hắn cứ luyên huyên mấy lời sảng ngôn mà ta nghe chẳng hiểu nổi.
Nào là tri kỷ chén rượu, nào là gió trăng mây khói, rồi lại ngẩng đầu chỉ tay lên trời hỏi phía trên vòm mây cao xa kia rốt cuộc là thế giới bao la nào…
Cái quỷ gì thế?
Ta tung một cước đá hắn văng xuống xe ngựa.
Hắn lại tung tăng bò tót trở lên.
“Bằng hữu ơi, ngươi tới thượng kinh, ta cũng đến thượng kinh, vừa hay chung đường, ngươi cho ta đi nhờ với~ Đến nơi rồi ta nhất định hậu tạ sâu sắc!”
Ta nhìn bộ dạng túi còn sạch hơn cả mặt của hắn, chỉ thấy đây đích thị là một kẻ lừa đảo dát vàng.
Hắn thấy vẻ mặt thiếu tin tưởng của ta bèn vội vã phân bua: “Thật đấy, cô mẫu của ta giàu lắm.”
Đến thượng kinh rồi.
Ta mới phát hiện hắn quả thực không nói dối.
Cô mẫu hắn cực kỳ giàu có.
Dù sao cũng là Thái hậu mà.
23
Thái hậu nương nương đột nhiên nổi hứng muốn ban hôn cho ta.
“Thanh Thời, ngươi thấy cháu trai ai gia thế nào?”
Trương ma ma đứng bên xen vào: “Lão nô thấy Thế tử gia tốt lắm ạ, dung mạo khôi ngô tuấn tú, tính tình lại tốt, dạo gần đây cậu ấy cứ hay sang bên ta, hôm nọ lão nô nhìn qua, Thế tử gia đứng cùng Thanh Thời nhà ta hợp đôi cực kỳ luôn đấy ạ!”
Ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, thấy thôi thì tạm thời chưa nên thành thân.
Tuy rằng ta với tên tâm thần Kỳ Càng kia hình như chơi hợp gu với nhau phết.
Lần nào hắn mày mò làm ra thứ đồ chơi mới lạ gì cũng mang sang cho ta xem, quả thực vô cùng thú vị.
Nhưng Thái hậu từ sau lần nhiễm bệnh dịch trước thân thể ngày càng yếu đi.
Có những đêm bà chẳng thể ngủ ngon giấc, trong miệng còn lẩm nhẩm mơ màng: “A Du, con đừng chạy nhanh thế, mẫu hậu sắp đuổi không kịp con rồi…”
Tiêu Du là tên của Tiên đế.
Tiên đế không thích bái triều, chỉ mê luyện đan cầu đạo.
Có người bảo Tiên đế qua đời vì uống quá nhiều linh đan.
Lại có người nói ông bị đệ đệ ruột thịt hại chết, cũng chính là Thánh thượng đương thời.
Đương nhiên đó cũng chỉ là tin đồn nhảm.
Sự thật chân chính đã sớm bị niêm phong trong lòng người trong cuộc.
Điều duy nhất mọi người biết là kể từ khi Thánh thượng Tiêu Tuân đăng cơ, đối nội thì triệt hạ tham nhũng, chấn chỉnh quan lại; đối ngoại thì trừng trị biên cương, mở rộng giao thương.
Từ đó Đại Chu ngày càng hưng thịnh phồn vinh.