Chương 8: Thanh Quang Hảo Chương 8
Truyện: Thanh Quang Hảo
13
Hôn được nửa chừng, ta chợt nhớ tới lời Tần đại phu dặn phải uống thuốc trước lúc hành sự.
Ta vội vàng ngồi dậy.
Tạ Uyên không kịp phòng bị bị ta đẩy ra.
Dục tình trong đáy mắt vẫn chưa tan hết.
“Sao vậy nàng?”
Ta không kịp giải thích cặn kẽ, vội tìm ra chiếc bình thuốc, đổ ra hai viên.
Tạ Uyên nương theo ánh trăng nhìn rõ thứ trên tay ta.
Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.
“Đây là thứ gì?”
Ta nhìn ngang ngó dọc, chột dạ cất giọng không mấy tự tin:
“Đây là thuốc tẩm bổ thân thể cho chàng đấy.”
“Chuyến này chàng đi tuần bên ngoài, người gầy rộc cả đi.”
“Ta là đang đau lòng xót xa cho chàng, chàng đừng gặng hỏi nữa, mau uống đi được không?”
Tạ Uyên không nói gì.
Chỉ lẳng lặng nhìn ta chằm chằm.
Bị chàng nhìn chăm chú như vậy, ta không khỏi chột dạ.
“Có phải chàng hoài nghi đây là thuốc độc không?”
“Thế để ta uống trước một viên!”
Vừa dứt lời, ta liền nhón lấy một viên nhét tọt vào miệng.
Tạ Uyên đột ngột bóp nhẹ cằm ta, cúi người ngậm lấy viên thuốc chuyển sang miệng chàng.
Rồi lại đem mấy viên còn lại trong lòng bàn tay nuốt sạch vào bụng.
Bất đắc dĩ bảo:
“Ta làm sao có thể hoài nghi nàng chứ?
”
“Không được suy đoán bậy bạ.”
Trong lòng ta dâng lên một dòng nước ấm áp.
Chàng đối đãi với ta thật lòng đến nhường này, ta cũng nên học cách chăm sóc chàng nhiều hơn.
Ta lại tất tả đi rót cho chàng một chén trà nguội cho xuôi họng.
Lát sau, ta trông mong nhìn chàng:
“Thế nào rồi?”
“Có cảm giác gì không chàng?”
Vẻ mặt chàng chẳng khác ban nãy là bao, thậm chí trông còn tỉnh táo hơn đôi phần.
“Không có.”
Ta thầm cảm thấy hụt hẫng.
Không ngờ a nương thông minh cả một đời, thế mà vẫn bị người ta lừa gạt.
Hai vị tỷ tỷ đều đã có thai.
Ta nghe tin thật lòng mừng rỡ cho hai người họ.
Trước kia, ta chưa từng nghĩ tới chuyện mang thai sinh con.
Nhưng ta không muốn Tạ Uyên bị người đời đàm tiếu dị nghị.
Biết đâu lại là do vấn đề ở phía ta cũng chưa biết chừng.
Nghĩ tới đây, ta khẽ ôm lấy Tạ Uyên.
“Nếu đã không có tác dụng, vậy chúng ta không uống nữa.”
Vừa mới áp sát vào, ta đã bị nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của Tạ Uyên làm cho giật mình.
Ta càng hối hận tợn:
“Có phải chàng thấy khó chịu trong người không?”
“Chúng ta đi nôn thuốc ra đi——”
Tạ Uyên siết chặt eo ta, đè ngửa ta xuống giường.
Thân hình cao lớn áp sát ngay phía trên.
Hơi thở nặng nề dồn dập, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sáng rực trong màn đêm.
“Miên Miên, nàng có biết đây là thuốc gì không hả?”
Ta bị dáng vẻ này của chàng dọa cho phát sợ.
Lắp bắp thốt lên:
“Đây, đây là thuốc bổ thân thể mà.”
“Vậy nàng có biết, thứ ta cần là hạ hỏa, chứ không phải là đổ thêm dầu vào lửa không.”
Giọng chàng khàn đặc thô ráp.
Gân xanh nơi khóe trán hằn rõ nổi lên.
“Tạ Uyên……”
Ta chỉ kịp gọi tên chàng một tiếng, liền đau đến mức chẳng thốt nên lời.
Tạ Uyên thở dốc từng cơn nặng nhọc.
Chàng trở mình một cái, đỡ ta ngồi vững vàng lại.
“Miên Miên, ta dạy nàng cưỡi ngựa nhé?”
“Không tốt! Không thèm đâu!”
Ngày thường chàng dịu dàng biết bao nhiêu.
Tuyệt đối không để ta phải chịu khổ.
Đêm nay sao lại cứ như biến thành một người khác vậy chứ?
“Miên Miên ngoan.”
“Để ta dễ chịu hơn một chút đi……”
14
Liền tù tì mấy ngày trời.
Ta lười biếng nằm lì trên giường.
Mãi cho đến khi Châu nhi tới truyền tin, bảo rằng di mẫu ở Hàng Châu đã ghé qua Thẩm phủ.
Nương bảo ta về nhà một chuyến.
Tạ Uyên sau khi biết chuyện, đòi đi cùng ta về nhà.
Trong lòng ta vẫn còn ôm một bụng tức tối.
Chẳng biết chàng ham hố cái gì nữa.
Giày vò ta đến mức cả người đau nhức ê ẩm.
Bản thân chàng cũng có ngủ ngon giấc đâu.
Mặc cho chàng ân cần lấy lòng, ta cũng chẳng thèm để ý tới chàng nhiều.
Sau khi về tới nhà, a cha ở tiền viện uống trà cùng Tạ Uyên.
Nương dẫn mấy người chúng ta ra hậu viện ngắm hoa chuyện trò.
Nhắc tới vị biểu ca nhà di mẫu, đã hai mươi bảy tuổi rồi,
mà vẫn chưa lập gia đình.
Di mẫu thở ngắn than dài.
Các tỷ tỷ cũng hùa vào an ủi theo.
Chỉ có ta là nằm nhoài trên lan can, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đàn cá chép dưới hồ sen phát ngốc.
Di mẫu bèn trêu chọc ta:
“Miên Miên rốt cuộc vẫn khác biệt, trèo lên cành cao rồi, chẳng thèm để ý tới chúng ta nữa.”
Ta ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng không sao tả xiết.
“Di mẫu, không phải như vậy đâu ạ……”
Nương ta đột nhiên lạnh giọng bảo:
“Tỷ tỷ đúng thật là suy bụng ta ra bụng người rồi.”
“Miên nhi nhà muội trời sinh số tốt, ở nhà có chúng muội nuông chiều, xuất giá rồi lại có cô gia cưng nựng.”
“Tỷ tỷ có thời gian rảnh rỗi nhọc lòng lo chuyện nhà muội, chi bằng nhân dịp này tới kinh thành, mau chóng xem mắt cho Lăng ca nhi một cô nương tử tế mang về Hàng Châu đi.”
Đại tỷ nhị tỷ che miệng nín cười.
Ta ngượng ngùng cười trừ.
Thầm than, may mà tình cảm tỷ muội chúng ta xưa nay vẫn luôn thân thiết.
Ta sợ nhất là cãi nhau đấy.
Biểu ca nhà di mẫu thực ra con người rất tốt.
Mỗi lần tới nhà ta, đều mang theo rất nhiều bánh ngọt cùng mấy món đồ chơi nhỏ ở Hàng Châu tặng ta.
Ngày đại hôn của ta, huynh ấy cũng tới.
Lại còn sụt sùi khóc nhè nữa cơ.
Nương cũng vì nể tình tỷ muội mấy người chúng ta hòa thuận, mới nhẫn nhịn màn thăm hỏi này của di mẫu.
Lúc ra tiền sảnh dùng bữa, biểu ca đứng đợi ở hành lang.
Vừa thấy ta, liền đưa hộp đựng đồ ăn bằng gỗ đàn hương trong tay cho ta.
“Miên nhi!”
“Biểu ca.”
“Đây là đồ ta mang từ Hàng Châu tới cho muội, bánh sơn tra, bánh đậu xanh, còn cả kẹo râu rồng nữa.”
“Toàn là mấy món muội thích ăn cả.”
“Đa tạ biểu ca, lần sau huynh không cần mang nữa đâu, phiền phức lắm.”
Lăng biểu ca cúi đầu khẽ cười:
“Không phiền đâu, muội thích là được rồi.”
Ta vừa định vươn tay ra đón lấy.
Phía sau bỗng nhiên thò ra một bàn tay lớn, xách bổng hộp thức ăn đi mất.
“Sắp sửa dùng bữa rồi, không được ăn vặt.”
Là Tạ Uyên.