Chương 7: Thanh Quang Hảo Chương 7
Truyện: Thanh Quang Hảo
11
Chẳng bao lâu sau, Tạ Uyên nhận lệnh đi dẹp yên binh loạn ở ngoài biên ải.
Trước khi đi, chàng đề nghị đưa ta về nhà mẹ đẻ nương náu mấy hôm.
Tân nương mới cưới mà cứ chạy về nhà mẹ đẻ mãi, khó tránh khỏi bị người đời gièm pha xoi mói.
Đạo lý này ta vẫn còn hiểu được.
Trời tờ mờ sáng chàng đã khởi hành rồi.
Không nói lời từ biệt ta.
Kỳ thực ta lúc ấy đã thức giấc rồi.
Lúc chàng cúi xuống hôn nhẹ lên má ta, ta suýt chút nữa đã mở bừng mắt.
Tháng ngày trong nỗi nhớ nhung,
từng ngày từng ngày trôi qua.
Vào cái ngày đại tỷ và nhị tỷ xuất giá.
Nương khóc sướt mướt như mưa.
Ta bèn an ủi nương:
“Gả đi thì tốt chứ sao!”
“Gả đi rồi thì sẽ có tận hai nhà, muốn lúc nào về thì về lúc nấy, tốt biết bao nhiêu.”
“Nương đừng khóc nữa.”
Bà ngấn lệ nhìn ta âu yếm:
“Nương biết các con của nương đều là người có phúc khí.”
“Chỉ là nương…… xót xa chẳng nỡ.”
Ta hiểu.
Ngày ta lên kiệu hoa, cũng chẳng nỡ rời xa gia đình này.
May mà người ta gả là Tạ Uyên.
Chàng không xét nét lễ nghi phức tạp, bảo ta hễ nhớ nhà thì cứ nói một tiếng, chàng sẽ sai người đưa ta về.
Đợi chàng về rồi, ta nhất định phải hảo hảo khen ngợi chàng một phen.
Thoáng chốc lại hai tháng nữa trôi qua.
A nương cho gọi ta về nhà.
Đại tỷ nhị tỷ đều có mặt, lại còn thêm một vị đại phu râu tóc bạc phơ.
A nương vẫy tay, bảo ta qua đó.
“Để Tần đại phu bắt mạch cho con xem sao.”
Ta chẳng hiểu mô tê gì cả.
Cơ thể ta xưa nay vẫn cường tráng vô cùng.
Đến đau đầu sổ mũi cũng ít khi mắc phải.
Nhưng nhìn a nương và các tỷ tỷ ai nấy đều hớn hở mong đợi.
Ta vẫn đành ngoan ngoãn đưa tay ra.
Vừa mới bắt mạch, nếp nhăn trên trán lão đại phu bỗng chốc tăng thêm mấy đường.
A nương cũng theo đó mà căng thẳng vạn phần.
Một lát sau,
lão đại phu mở mắt ra, muốn nói lại thôi.
Nương ta lo lắng hỏi han:
“Tần đại phu, ngài có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi ạ.”
“Ở đây không có người ngoài đâu.”
Tần đại phu vẻ mặt khó xử vô cùng:
“Phu nhân, lệnh ái nhà phu nhân, vẫn còn là thân xử nữ.”
12
Sau khi Tần đại phu rời đi, nương liền đóng chặt cửa phòng lại.
Dặn dò không cho phép bất kỳ ai bước vào.
Kể cả cha ta.
Hai vị tỷ tỷ một trái một phải vây lấy ta.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Tạ tướng quân trông long tinh hổ mãnh như thế, chẳng lẽ……”
“Miên Miên, muội nói thật đi, có phải Tạ tướng quân cố ý lạnh nhạt muội không?”
Ta mờ mịt bảo:
“Không có mà!”
“Chàng biết ta sợ bóng tối, mỗi ngày bất kể về muộn thế nào, cũng đều về phòng bầu bạn với ta.”
Nương ta vẻ mặt nghiêm nghị.
“Miên Miên, Tạ tướng quân còn mấy ngày nữa mới về?”
“Hôm qua chàng mới gửi thư tới, bảo rằng muộn nhất là ba ngày nữa sẽ về.”
Nương xoa xoa mặt ta.
“Miên Miên, đại tỷ và nhị tỷ của con đều đã có thai rồi.”
“Nương nghĩ con không có mẹ chồng, bèn tự tiện gọi con qua đây, tiện thể mời Tần đại phu bắt mạch một thể.”
Bà dừng lại một chút, lại nói:
“Lời Tần đại phu vừa nói con cũng nghe thấy rồi đấy, con nói thật cho nương biết, con và Tạ Uyên đã có chuyện phu thê thật sự chưa?”
“Không cần phải xấu hổ.”
“Chuyện này liên quan đến cả đời con, nếu Tạ Uyên hắn có tật kín,
mà lại cố ý giấu giếm không nói. Nương nhất định sẽ bảo cha con đi cầu xin Thánh thượng, để hai đứa hòa ly!”
Ta không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
Tạ Uyên đêm đêm đều ngủ chung giường với ta.
Những khi tình nồng ý đượm, ta thường bị chàng giày vò đến ướt đẫm mồ hôi.
Chàng vừa dịu dàng lại vừa kiềm chế.
Hễ ta kêu đau một tiếng, chàng liền dừng lại ngay.
Chẳng hề để ta phải chịu khổ.
Thế nhưng chuyện phòng the này, bảo ta làm sao mở miệng nói tường tận với a nương được chứ?
Ta cắn cắn môi, nhỏ giọng nói:
“A nương, con không muốn hòa ly với Tạ Uyên đâu.”
“Chàng đối xử với nữ nhi rất tốt.”
“Có lẽ là do Tần đại phu chẩn đoán nhầm, hoặc giả chàng từng bị thương chỗ hiểm hóc, cho nên con mới chậm chạp chưa có thai.”
A nương trầm ngâm bảo:
“Từng bị thương chỗ hiểm hóc?”
Ta vội gật đầu lia lịa:
“Đúng vậy ạ, quản gia bảo Tạ Uyên không ít lần suýt mất mạng.”
“Nếu con vì chuyện này mà hòa ly với chàng, thì bất công với chàng quá!”
A nương dường như đã nghe lọt tai.
Bà an ủi ta, bảo rằng bà tự có biện pháp.
Ngày hôm sau, nương lại cho gọi ta về.
Tần đại phu cũng có mặt ở đó.
Ta không bước lại gần.
Rụt rè liếc nhìn a nương một cái.
Hôm nay tâm trạng bà rất tốt, kéo ta lại bên cạnh.
“Xem con sợ hãi đến thế kìa.”
“Lại đây, Tần đại phu có chuyện muốn hỏi con.”
Ta cứ cảm thấy,
ông ấy sắp sửa nói ra những lời khó nghe.
Thế nhưng nương ta ấn chặt bờ vai ta, khiến ta không thể chuồn đi được.
Quả nhiên.
Ông ấy hỏi han cặn kẽ chuyện phòng the giữa ta và Tạ Uyên.
May mà còn chừa cho ta vài phần thể diện.
Đem toàn bộ câu hỏi viết hết lên trên giấy.
Ta đỏ bừng mặt, lần lượt trả lời từng câu một.
Tần đại phu chỉ hỏi ba câu hỏi, liền châm đóm lửa, đốt sạch ba tờ giấy đó đi.
Lại viết một phương thuốc đưa cho ta.
Dặn ta bốc thuốc theo đơn, uống liền trong bảy ngày.
Ta liếc nhìn phương thuốc một cái——
Thục địa hoàng, sơn thù du, nhục thung dung, dâm dương hoắc……
Hơn mười loại dược liệu, luyện thành hoàn mật.
“A nương, thân thể Tạ Uyên cường tráng như vậy, thật sự phải uống sao?”
“Phải uống, mà còn phải uống không được sót bữa nào.”
Nương ta làm việc xưa nay vẫn dứt khoát nhanh gọn.
Hôm sau đã cho người lấy thuốc về.
Ta nhìn bình thuốc mà đau đầu khó xử.
Đang yên đang lành lại khuyên người ta uống thuốc.
Chàng chịu uống hay sao?
Thôi, mai chờ chàng về rồi tính tiếp vậy.
Nửa đêm, ta đang ngủ say sưa, bên tai bỗng ngứa ngáy nhồn nhột.
Còn tưởng là có con bọ nào bay vào trong màn.
Liền giơ tay vung ra một cái.
Cái tát rơi chuẩn xác trên mặt Tạ Uyên.
Lực không nhẹ cũng chẳng nặng, vừa vặn làm cho ta bừng tỉnh.
“Sao giờ này chàng mới về?”
Đêm khuya thanh vắng, Tạ Uyên nắm lấy cổ tay ta, đặt bên môi khẽ hôn:
“Làm nàng thức giấc rồi sao?
”
Chàng vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài vẫn còn vương hơi nước.
Xiêm y thoang thoảng hương trầm.
Ánh mắt chàng khẽ lay động.
Ta hiểu ra ngay.
Tuy rằng thẹn thùng, nhưng ta cũng rất nhớ chàng.
Bèn chủ động ôm lấy bờ vai chàng.