Chương 9: Thanh Quang Hảo Chương 9

Truyện: Thanh Quang Hảo

Mục lục nhanh:

15
Tạ Uyên ở bên ngoài bao giờ cũng mang cái vẻ mặt người lạ chớ gần.
Cho nên khi biểu ca chắp tay vấn an chàng.
Tạ Uyên chỉ khẽ gật đầu, rồi nắm chặt lấy tay ta, xoay người rời bước.
“Tạ Uyên, cớ sao ta cứ……”
“Nàng vừa gọi hắn là gì?”
“Biểu ca mà.”
“Không được, sau này chỉ được gọi ta là ca ca thôi.”
“Vì cớ gì chứ? Chàng là phu quân của ta cơ mà!”
Tạ Uyên im lặng không nói.
Ánh mắt ai oán nhìn ta chằm chằm.
Ta bèn lấy một miếng bánh sơn tra trong hộp ra đưa tới bên miệng chàng.
“Chàng nếm thử đi, ngon lắm đó.”
Chàng ngoảnh mặt đi nơi khác.
“Chua.”
Chàng mà giở chứng hờn dỗi lên, thì quả thực khó dỗ dành vô cùng.
“Được rồi được rồi, A Uyên ca ca.”
“Đừng giận nữa có được không?

Khóe môi Tạ Uyên không kìm được cong lên.
“Gọi thêm một tiếng nữa xem nào.”
“Được rồi đấy! Tạ Uyên, chàng đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu!”
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tạ Uyên lại đòi quậy phá ta.
Ta đẩy chàng ra:
“Mau ngủ đi, chàng không buồn ngủ à?”
Cả ngày hôm nay ngồi ở Thẩm phủ, ta đã mệt mỏi rã rời cả người rồi.
Tạ Uyên cắn nhẹ đầu ngón tay ta:
“Miên Miên lười biếng rồi.”
“Đêm nay không muốn cưỡi ngựa lớn nữa sao?”
Da đầu ta tê rần:
“Tạ Uyên, chàng là đường đường đại tướng quân, phải biết phàm chuyện gì cũng nên có chừng có mực chứ.”
Tạ Uyên khẽ cười trầm đục:
“Phu nhân dạy bảo phải lắm.”
Miệng chàng thì vâng dạ nhanh lắm.
Nhưng bàn tay thì chẳng chịu dừng lại lấy một khắc.
Trời thu sương đêm lạnh buốt, hơi thở nóng rực của Tạ Uyên phả lên nơi ẩm ướt.
Ta chau mày.
“Thôi bỏ đi bỏ đi, thà rằng chàng cho ta một phen dứt khoát còn hơn.”
Tạ Uyên ngẩng đầu lên, khóe môi vương một vệt ẩm ướt bóng loáng.
“Được, hết thảy nghe theo nàng.”
……
Sau cuộc mây mưa, ta nằm bò trên lồng ngực Tạ Uyên.
Chợt nhớ ra tối nay quên uống thuốc mất rồi.
“Hỏng bét rồi!”
“Vừa rồi coi như uổng công phí sức, thuốc chưa có uống!”
Giọng nói Tạ Uyên vẫn còn vương vấn tình ý chưa tan:
“Ta không cần uống.”
Ta thở dài thườn thượt, xoa xoa mặt chàng:
“Ôi chao,
người ta vẫn bảo thuốc bổ cũng có ba phần độc, ta cũng chẳng nỡ để chàng uống đâu.”
“Thế nhưng đại tỷ nhị tỷ đều mang thai cả rồi, chỉ có ta mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì.”
Đôi mắt đen láy của Tạ Uyên nhìn ta không chớp mắt:
“Miên Miên muốn có con sao?”
Ta hỏi ngược lại:
“Chẳng lẽ chàng không muốn ư?”
Tạ Uyên trầm mặc giây lát:
“Sinh con chẳng khác nào bước qua cửa quỷ môn quan.”
“Ta chẳng muốn nàng phải chịu nỗi khổ ải này.”
“Con cái đối với ta mà nói, vốn dĩ không quan trọng.”
“Tạ gia ta ba đời độc đinh, đời đời đều xả thân vì triều đình.”
“Nơi sa trường hiểm ác vô cùng, giả sử ta có con, cũng chẳng nỡ để nó phải liều mạng nơi trận mạc.”
Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử ly biệt, nên ánh mắt chàng thường hay phảng phất một vẻ đạm mạc xa cách.
Ta không thích một Tạ Uyên như vậy chút nào.
Đời người chỉ có duy nhất một lần, vốn nên sống hết mình, không để lại điều gì tiếc nuối mới phải.
“Vậy nếu như sinh một đứa con gái thì sao?”
Tạ Uyên mỉm cười:
“Miên Miên muốn có con gái sao?”
“Đúng vậy đó, cha ta sinh được ba tỷ muội chúng ta, hễ gặp ai cũng khoe rằng số mình may mắn.”
“Nếu có một đứa con gái, hai người chúng ta cùng nhau yêu thương chàng, chẳng phải rất tốt sao?”
Tạ Uyên ngửa đầu, hôn nhẹ lên má ta.
“Được, chỉ cần nàng thích, thế nào cũng tốt.”
……
Nửa năm sau,
đại tỷ và nhị tỷ lần lượt lâm bồn.
Ta ở tận tiền viện mà vẫn nghe thấy tiếng kêu gào khóc la xé ruột xé gan.
Sợ tới mức toát cả mồ hôi hột.
Đến cả đứa bé trong tã lót ta cũng chẳng dám nhìn lâu.
Ngay tối hôm đó trở về ta liền phát sốt.
Tạ Uyên thức trắng đêm không chợp mắt, chăm sóc ta suốt một đêm ròng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta ôm chầm lấy chàng, rầu rĩ bảo:
“Tạ Uyên, ta không muốn sinh con nữa đâu.”
“Ta sợ đau lắm.”
“Chàng có trách ta không?”
Chàng lau đi mồ hôi trên trán ta, dịu dàng bảo:
“Đương nhiên là không rồi.”
“Vậy chàng cứ uống thuốc mãi như thế, nhỡ tổn hại đến thân thể thì biết làm sao?”
Tạ Uyên ngẩn người:
“Không sao cả, thân thể ta khỏe mạnh, phương thuốc đó không ảnh hưởng gì nhiều tới ta đâu.”
Ta vùi mặt vào trong lồng ngực chàng.
“Vất vả cho chàng rồi.”
Ta vốn đã sớm biết, Tạ Uyên vẫn luôn âm thầm lén lút uống thuốc tránh thai.
Chỉ là chàng chưa từng hé răng nửa lời.
Nửa năm sau, Tạ Uyên bế về một đứa bé chưa đầy nửa tuổi.
Bảo là nhận làm con thừa tự từ một người họ hàng xa trong tông tộc.
Là một bé gái.
Vừa mới sinh con bé ra, nương nó đã qua đời rồi.
Cha nó tục huyền cưới người khác, đứa bé liền bị vứt cho lão bộc trong nhà chăm sóc.
Tạ Uyên thấy đứa bé trông khôi ngô lanh lợi.
Đôi mắt đen láy tròn xoe kia, rất giống ta.
Liền đón con bé về.
Ta đã từng bế cháu nhiều lần.
Bèn vội vàng đón lấy đứa trẻ ôm vào lòng dỗ dành.
“Bé con đáng yêu quá.”
“Tạ Uyên, đặt cho con bé tên gì thì hay đây?”
Tạ Uyên đứng bên cạnh nhìn ta mỉm cười:
“Nàng là nương của con bé, nàng làm chủ là được rồi.”
“Vậy thì gọi con bé là Vô Dạng nhé, nguyện mong con bé cả đời này bình an vô sự, vui vẻ vô ưu.”
Tạ Uyên rũ mắt, ánh nhìn đong đầy vẻ dịu dàng:
“Được, điều Miên Miên mong cầu, cũng chính là điều ta mong ước.”
Sau cơn mưa trời lại rạng ngời nắng ấm, tình ý triền miên.
Tạ Uyên chàng có biết chăng, ta cũng nguyện cầu cho chàng một đời bình an vô dạng.

[Hoàn]


← Chương trước