Chương 6: Thanh Quang Hảo Chương 6
Truyện: Thanh Quang Hảo
9
Đêm nay, ta cất chiếc gối ngáng ở giữa đi.
Tạ Uyên trông thấy, khóe mày khẽ nhướng lên.
Ta vờ như chẳng nhìn thấy gì.
Lúi húi vuốt phẳng phiu lại giường nệm vốn đã gọn gàng.
Chàng chỉ mỉm cười mà chẳng nói lời nào.
Lúc ta quay người lại, liền thấy bên cạnh có thêm một chiếc gối ngọc.
“Cái này cho ta sao?”
“Ừm, trời nóng bức khó ngủ, tối nàng ôm nó cũng sẽ chợp mắt yên giấc hơn.”
Lòng ta chợt thấy ấm áp lạ kỳ.
Chiếc gối ngọc thanh thiên dưới ánh nến hắt ra thứ ánh sáng trong trẻo dịu dàng.
Ngả đầu lên, một luồng khí lạnh phả vào người, cả thân thể cảm thấy thư thái vô cùng.
Ta vẫy vẫy tay với Tạ Uyên:
“Mát mẻ lắm, chàng cũng nằm xuống thử xem.”
Tạ Uyên ngây người, quay mặt đi nói:
“Phu nhân ngủ trước đi, ta đi tắm cái đã rồi hẵng vào.”
Chàng khoác một thân trung y trắng muốt như tuyết, mái tóc đen nhánh xõa tung.
Bóng lưng nhìn cô liêu tĩnh mịch.
Ta chợt nhớ tới lời quản gia kể với ta ban ngày——
“Thiếu gia từ nhỏ đã không còn nương kề bên.
”
“Lão gia là một kẻ võ biền, ép ngài ấy đọc sách, thiếu gia một mực sống chết đòi luyện võ.”
“Ai dè, lão gia tức tối lột sạch quần áo ngài ấy giữa trời đông tháng giá bắt đứng giữa sân đọc sách.”
“Thế nhưng suy cho cùng tính nết thiếu gia cũng bướng bỉnh lắm, trà trộn vào quân doanh, lén lút bám theo ra nơi tiền tuyến.”
“Lão gia hay biết đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nằm lì trong doanh trại suốt ba tháng trời mới có thể xuống giường đi lại.”
“Về sau lão gia mất, thiếu gia gánh vác lá cờ đầu, xông pha trận mạc vào sinh ra tử, không ít lần bị thương chỗ hiểm hóc, tưởng chừng như đã không giữ được mạng.”
Còn ta từ bé tới lớn, lỡ trầy xước chút da non, đã được các tỷ tỷ nâng niu trên tay vừa bôi thuốc vừa dỗ dành.
Rõ ràng Tạ Uyên cũng chẳng hơn ta mấy tuổi.
Thế mà đã phải nếm trải đủ đắng cay ta cả đời này chưa từng nếm qua.
Càng nghĩ càng thấy xót xa.
Ta sụt sịt mũi, nhìn Tạ Uyên ánh mắt mang vài phần nhu tình.
“Để ta tắm giúp chàng nhé!”
Bàn tay cầm quần áo của Tạ Uyên khẽ run lên bần bật, ngoái đầu lại vẻ mặt đầy ngạc nhiên:
“Có chắc không?”
Ta lúc này mới sực tỉnh vừa nãy bản thân đã thốt ra mấy lời không biết liêm sỉ ra sao.
Tức thì đỏ bừng cả mặt.
Bịt miệng lại:
“Ta chẳng nói gì cả——”
“Muộn rồi.”
Tạ Uyên kéo vọt ta vào trong ngực, nắm lấy bàn tay ta, đặt lên trên đai lưng.
“Thế thì đành làm phiền phu nhân vậy.”
10
Hối hận cũng đã muộn màng.
Trong phòng tắm ngoài tấm bình phong ra, thì chẳng còn chỗ nào để trốn tránh cả.
Tạ Uyên trút bỏ y phục.
Thu vào mắt ta là chằng chịt những vết sẹo khiến người ta nhìn mà khiếp đảm.
Ta thẫn thờ nhìn.
Muốn đưa tay chạm khẽ một cái, rồi lại vội rụt tay về.
“Sao chàng lại chịu nhiều thương tích đến thế này?”
“Có đau không?”
Ta đúng là ngốc thật.
Làm sao mà không đau được cơ chứ?
Tạ Uyên nắm chặt cổ tay ta, khẽ nói:
“Sớm đã không còn đau nữa rồi.”
“Làm sao mới tắm cho ta, mà nàng đã khóc thút thít thế này?”
Ta nhỏ giọng thỏ thẻ:
“Ta không biết trước đây chàng sống khổ cực như vậy, Tạ Uyên, sau này ta nhất định sẽ đối xử với chàng thật tốt.”
Bàn tay Tạ Uyên nắm chặt tay ta, bất giác siết mạnh thêm một chút.
Như thể đang kiềm chế lại dòng cảm xúc sắp trực trào.
Chàng nhắm chặt mắt, lúc mở mắt nhìn ta, đôi con ngươi đen láy như phủ một tầng hơi nước ươn ướt:
“Được, thế thì phiền Miên Miên, tắm cho ta trước được không?”
Tạ Uyên vẫn không buông tay.
Đầu ngón tay ta, dưới sự dẫn dắt của chàng, lướt qua những thớ cơ săn chắc.
Người Tạ Uyên nóng hôi hổi, chỗ nào cũng cứng ngắc cả.
Thế mà động tác của chàng lại chậm rãi và dịu dàng đến lạ.
Chẳng giống tắm rửa chút nào.
Ta không dám hé mắt ra.
Thế nhưng hơi thở nặng nề dồn dập của Tạ Uyên,
lại truyền rõ mồn một bên tai.
Chẳng cần soi gương, ta cũng biết tỏng mặt mình lúc này đỏ lựng như Quan Nhị gia cho mà xem.
Khi phần bụng ngón tay của Tạ Uyên không ngừng miết qua cổ tay ta, ta thật sự không chịu nổi nữa.
Đột ngột rút mạnh tay lại.
“Hay là thôi đi! Ta không biết hầu hạ người khác, gọi người ngoài vào đi——”
Nói dứt lời ta liền xoay người định bỏ đi.
Tạ Uyên vươn tay móc cổ ta, rồi ngửa đầu hôn lên.
Nước trong thùng tắm khẽ sóng sánh, bọt nước bắn tung tóe làm ướt sũng tà váy ta.
Chàng chặn đứng mọi âm thanh thốt lên kinh ngạc của ta.
Người ta vẫn thường bảo võ tướng cộc cằn thô lỗ.
Nhưng sự dịu dàng của Tạ Uyên lại khiến người ta lạc mất cả hồn phách.
Môi chàng mềm mại.
Lưỡi cũng uyển chuyển khôn lường.
Từng tấc từng tấc thâm nhập sâu vào.
Không ngừng dây dưa triền miên.
Đến khi thở lại được hơi thở tự do, ta đã bị chàng ôm trọn lấy bế vào trong lồng ngực.
“Ta hôn nàng thêm cái nữa được không?”
Khóe mi ta rưng rưng ướt lệ, khẽ gật đầu đáp.
Đêm hè triền miên.
Tình vương vấn mãi chẳng dứt.