Chương 5: Thanh Quang Hảo Chương 5

Truyện: Thanh Quang Hảo

Mục lục nhanh:

7
Khi Tạ Uyên nằm xuống, đầu óc ta vẫn còn mông lung lắm.
Cứ có cảm giác chỗ nào không đúng.
“Phu nhân vẫn chưa an giấc sao?”
Chàng nằm nghiêng trên giường, một tay chống cằm.
Nháy mắt với ta.
Ta bỗng thấy tim đập chân run.
Ban nãy ta vậy mà lại nhìn thấy trong mắt vị tướng quân này, cái ánh mắt ôn hòa hệt như lúc a cha ta lấy lòng a nương.
Ta nhớ tới thái độ ngày thường của a nương đối với a cha.
Bèn hắng giọng một cái.
Cầm lấy chiếc gối, vạch ra ranh giới Sở hà Hán giới trên giường.
“Tạ tướng quân, ta vẫn còn đang giận đấy nhé.”
“Còn nữa, giờ ta phải ngủ rồi, chàng không được nói chuyện với ta nữa đâu.”
Chàng cũng chẳng tức giận.
“Được.”
“Chỉ cần phu nhân nguôi giận, ta tuyệt đối sẽ không vượt rào.”
Tạ Uyên nói lời giữ lấy lời.
Nằm ngoan ngoãn nề nếp ở mép ngoài.
Thế nhưng giữa đêm, ta thấy nóng, đạp chăn mất mấy lần.
Mang máng nghe thấy có người bên tai kêu rên trầm đục.
Sáng sớm hôm sau mở mắt ra, đã không thấy Tạ Uyên nằm bên cạnh.
Nha hoàn bưng chậu đồng vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu.
Ta thuận miệng hỏi một câu:
“Tạ Uyên đâu?”
Nha hoàn run tay, nước sánh ra ngoài.
Nàng ta sợ hãi cuống quýt thưa:
“Tướng quân từ sớm đã tới giáo trường rồi, dặn dò nô tỳ không được đánh thức phu nhân.”
Ta mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Ngớ người nhìn nàng ta quỳ gối dưới đất, lại bảo nàng đứng lên.
“Châu nhi đâu?”
“Gọi nó tới hầu hạ, ngươi lui xuống thay xiêm y đi.”
Nha hoàn vâng dạ một tiếng,
lui ra ngoài.
Tướng quân phủ to lớn nhường này, ta chỉ đem theo một mình Châu nhi qua đây.
Nương bảo Châu nhi lanh lợi, có nó bên cạnh nương mới an tâm.
Vậy mà mới sáng sớm bảnh mắt, đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
Biết vậy thà đem theo Tiểu Hỷ bên người ta qua đây còn hơn.
Ta khẽ thở dài một tiếng.
Liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa:
“Phu nhân dậy rồi ạ?”
“Nô tỳ dậy sớm nấu sữa hạnh nhân, đem ướp lạnh bằng nước giếng, giờ dùng là vừa khéo.”
Mắt ta sáng rực lên.
Thầm cảm thán vẫn là a nương có tầm nhìn xa trông rộng.
Sữa hạnh nhân thì ngon đấy, nhưng làm lại lỉnh kỉnh phiền phức vô cùng.
Chắc hẳn Châu nhi đã phải dậy từ lúc trời còn chưa sáng.
Ta nhận lấy bát sữa tỏa ra hơi lạnh, mỉm cười với Châu nhi:
“Vất vả cho em rồi, ta thích sữa hạnh nhân nhất đấy.”
8
Lúc Châu nhi chải tóc cho ta, nàng có kể qua loa về tình hình trong phủ tướng quân.
Nương Tạ Uyên mất sớm, sau khi lão tướng quân qua đời, chàng cũng rất hiếm khi về phủ.
Chàng không thích đông người.
Trong phủ chỉ giữ lại một nhà ba người lão quản gia và vài tên thị vệ.
Ngoại viện thì có thêm dăm ba hạ nhân dọn dẹp quét tước.
Nha hoàn vừa nãy hầu hạ ta cũng là người mới mua về hồi tháng trước.
Búi tóc xong xuôi, Châu nhi thưa:
“Từ nay về sau phu nhân đương gia, mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ trong phủ đều phải qua tay phu nhân xem xét kỹ lưỡng mới được.”
Ta nghe mà đau cả đầu.
Nhưng trước khi xuất giá, nương cũng dặn đi dặn lại, bảo ta nhất định phải giữ chắc chìa khóa quản gia.
Ta phải học cách quản lý bề gia thất.
Suốt cả một ngày ròng rã, ta đều túc trực ở sảnh trước, nghe lão quản gia bẩm báo tường tận từng chuyện lớn nhỏ trong phủ.
Ngồi đến ê ẩm cả lưng.
Mãi tới tận bữa tối Tạ Uyên mới chịu về.
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của ta, chàng thấp giọng hỏi:
“Sao vậy? Có phải đêm qua không ngủ ngon giấc?”
Ta sực nhớ lại tiếng động nghe thấy tối hôm qua.
Lại nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới khóe mắt người đối diện.
Liền nhận ra đêm qua Tạ Uyên chắc chắn chưa được chợp mắt.
Tướng ngủ của ta không tốt.
Hồi nhỏ sợ bóng tối, toàn kéo nhị tỷ sang ngủ cùng.
Kết quả nhị tỷ bị ta đạp cho đến mức phải dậy giữa đêm chạy đi mách nương.
Chắc hẳn đêm qua Tạ Uyên cũng nếm đủ cay đắng rồi.
Sáng dậy không thấy chàng đâu, ta cũng chẳng thấy lúng túng gì.
Giờ khắc này bốn mắt nhìn nhau, ta bỗng thấy xấu hổ ngượng ngùng.
“Không phải, ta ngủ ngon lắm.”
“Tạ Uyên, hay là tối nay chúng ta vẫn ngủ riêng đi.”
Ý cười nơi khóe môi Tạ Uyên tức thì phai nhạt.
“Vì cớ gì?”
“Có phải ta làm ồn đến nàng rồi không?”
Ta vội vàng xua tay lia lịa:
“Không không không!”
“Chàng ngủ quy củ lắm, là tại ta không yên phận, hai người chúng ta ngủ chung giường, ta sẽ làm ồn tới chàng.

Đôi vai Tạ Uyên thả lỏng, khẽ trầm giọng nói:
“Không sao.”
“Ta không thấy nàng ồn ào đâu.”
“Thế nhưng ta hay nằm mơ, lại còn hay lăn lộn lung tung——”
Chàng đột nhiên ấn chặt lấy tay ta.
“Miên Miên, nàng và ta là phu thê, mọi thứ thuộc về nàng ta đều nguyện ý đón nhận.”
“Nàng không cần phải bận lòng, nhìn nàng ngủ say bên cạnh, ta không những không thấy phiền mà chỉ thấy trong lòng bình yên.”


← Chương trước
Chương sau →