Chương 4: Thanh Quang Hảo Chương 4
Truyện: Thanh Quang Hảo
5
“Vô Phong?”
“Không đúng, Tạ Uyên!”
“Được lắm được lắm!”
“Chàng gạt ta!”
Ta vốn tính thẳng thắn, ruột để ngoài da.
Nói xong mới nhớ tới lời a nương và các tỷ tỷ dặn dò hết lần này tới lần khác trước khi xuất giá.
Tạ Uyên là võ tướng, chẳng giống a cha ta tính tình ôn hòa nho nhã.
Cha nương mà cãi nhau, lần nào cũng là a cha chịu xuống nước nhận lỗi trước.
Đã không ít lần ta còn bắt gặp a cha quỳ gối van xin a nương cho ông vào nhà.
Ta vừa rồi ăn nói với Tạ Uyên giọng điệu xấc xược quá.
Liệu chàng có nổi cơn thịnh nộ, một quyền đánh chết ta không?
Tạ Uyên trên tay vẫn còn đang cầm tấm khăn voan thêu chỉ vàng.
Hỷ chúc đỏ thắm rực rỡ, ánh mắt Tạ Uyên dường như cũng rực lửa.
Ta chột dạ đảo mắt đi nơi khác, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi:
“Chàng, sao chàng lại gạt ta chứ?”
“Ta coi chàng là hảo hữu, chưa từng nói với chàng lấy nửa lời dối trá.”
Hỷ chúc nổ lách tách.
Tạ Uyên khẽ cất giọng trầm thấp:
“Là lỗi của ta, không nên che giấu thân phận.”
“Vô Phong là tự của ta, hôm đó sợ kinh động phu nhân nên mới đành dùng hạ sách này.”
Chàng rót một chén trà nóng, bưng dĩa điểm tâm trên bàn lên.
Dùng mũi chân kéo tới một chiếc ghế đẩu tròn.
Ngồi xuống bên cạnh ta, giọng ôn tồn:
“Đói rồi phải không.”
“Nàng ăn lót dạ chút gì đi đã, có sức rồi cãi nhau với ta tiếp được không?”
Bị bỏ đói hơn nửa ngày trời, mấy miếng bánh sơn tra nhị tỷ lén nhét cho ta, ta đã ăn sạch sành sanh từ đời thuở nào rồi.
Từ nhỏ ta đã hiểu rõ một đạo lý, có chuyện động trời cũng không thể nào bỏ dở chuyện ăn uống được.
Ta nhận lấy dĩa điểm tâm, thuận tiện lén liếc nhìn chàng một cái.
Mấy lần trước gặp mặt, chàng đều vận một thân hắc y, dáng vẻ lạnh lùng thanh lãnh.
Hôm nay khoác lên mình bộ hỷ phục của tân lang quan, lại tuấn tú đến mức khiến người ta chẳng thể nào giận nổi.
Thế nhưng nguôi giận nhanh như vậy.
Thì cũng mất mặt quá đi thôi.
Ta bèn nhỏ giọng bồi thêm một câu:
“Đường đường là đại tướng quân, mà cũng dở mấy cái trò vặt vãnh đi lừa gạt người ta.”
“Chàng chính là cố ý muốn xem ta làm trò cười……”
Đêm hè ve sầu kêu râm ran, gió nóng hầm hập.
Tạ Uyên đưa cho ta một chén trà trong, ngậm cười nói:
“Là ta không tốt, phu nhân uống ngụm trà nhuận họng rồi mắng tiếp.”
Chàng cứ một mực nhún nhường như thế.
Ta lấy lý do gì để làm mình làm mẩy nữa đây?
Một dĩa điểm tâm chui tọt vào bụng, ta cũng ngẫm ra được vài phần.
Lần đầu gặp gỡ, dẫu chàng không nói rõ thân phận, nhưng lúc trò chuyện cùng chàng lại vô cùng thoải mái tùy ý.
Nhìn ra được chàng là một người tốt.
Lần trước, chàng còn dắt ngựa đưa ta dạo chơi một vòng trong thành nữa cơ mà.
Trời nóng nực biết bao.
Nghĩ vậy, oán trách trong lòng cũng vơi đi quá nửa.
Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt đen láy của Tạ Uyên.
Chàng mở lời trước:
“Phu nhân ăn no chưa?”
“Nếu không đủ, ta lại bảo nhà bếp nhỏ làm thêm chút đồ mang tới.
”
Tiếng mõ điểm canh hai đã vang lên rồi.
Lại còn gọi nhà bếp làm thêm bữa khuya thì thật chẳng ra thể thống gì.
Ta vội vàng từ chối:
“No rồi no rồi.”
“Không cần phiền phức vậy đâu.”
Tạ Uyên khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc dĩa không trên tay ta cất đi.
Quay người lại bảo:
“Phu nhân ăn no rồi.”
“Đến lượt ta.”
6
Ta lập tức hoảng hốt.
Hôm qua lúc tắm canh Ngũ Tử, đại tỷ có tiện miệng nhắc với ta một câu.
Bảo rằng đêm động phòng nữ tử sẽ vất vả đôi chút.
Dặn ta phải ngoan ngoãn nghe lời Tạ Uyên, thuận theo ý chàng, chớ để bản thân phải chịu khổ.
Ta gặng hỏi là vì cớ gì.
Tỷ ấy ấp a ấp úng chẳng chịu nói tiếp.
Khiến ta phải chịu khổ thì có thể là chuyện tốt lành gì chứ?
Ta nhìn chằm chằm Tạ Uyên không chớp mắt.
Chàng bảo đói, thế mà mấy miếng điểm tâm vừa rồi lại chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
Trông dáng vẻ tinh thần rạng rỡ kia.
Chẳng giống bộ dạng của người bị bỏ đói cả ngày chút nào.
Tạ Uyên bật cười:
“Phu nhân cứ nhìn ta như vậy, ngược lại khiến ta chẳng biết phải làm sao mới phải.”
“Đêm khuya rồi, an giấc được chưa?”
Vừa nãy còn kêu đói.
Giờ lại muốn an giấc.
E rằng sự tình chẳng đơn giản như vậy.
Ta không nói lời nào.
Vẫn chăm chú dò xét chàng.
Tạ Uyên rũ mắt, khẽ thở dài một tiếng:
“Xem ra phu nhân vẫn chưa nguôi giận.”
“Cũng đành thôi,
ta ngủ dưới đất, không làm phiền phu nhân an giấc.”
Ta bỗng chốc chẳng biết phải làm sao.
Nói đi cũng phải nói lại, chàng cũng chẳng tính là lừa gạt ta.
Vô Phong chính là tên tự của chàng.
Chỉ trách ta không đủ cẩn trọng, không thám thính cho tường tận mà thôi.
Ta đang do dự bất định.
Tạ Uyên chẳng nói chẳng rằng đi tới rương ôm một chiếc đệm chăn trải ra đàng hoàng, định cởi áo nằm xuống.
Ngày đại hỷ, bắt tân lang quan ngủ dưới đất e chừng chẳng hợp quy củ cho lắm.
Huống hồ gì, Tạ Uyên lại là đường đường một đại tướng quân!
“Này——”
Ta chẳng thèm nghĩ ngợi gì, liền gọi giật chàng lại.
Tạ Uyên đang khom người, bèn ngẩng đầu nhìn ta.
“Cái đó, dưới đất lạnh lắm, cẩn thận hàn khí ngấm vào người, có tuổi rồi lại đau lưng nhức mỏi chân tay.”
Ta thuận miệng bịa bừa một cái cớ.
Đến mức quên bẵng mất đang giữa độ giữa hè, hơi nóng hầm hập.
Nhìn lại Tạ Uyên, chàng đã nhanh nhẹn thu dọn gọn gàng chăn đệm, cho lại vào rương.
Quay người bước về phía ta.
Một tay cởi bỏ đai lưng, cười nói:
“Phu nhân nói phải, ta nghe lời nàng.”