Chương 3: Thanh Quang Hảo Chương 3
Truyện: Thanh Quang Hảo
3
Kể từ sau khi ta nói muốn gả cho Tạ Uyên.
Hai vị tỷ tỷ hễ nhìn thấy ta là lại không kìm được rơi lệ.
Hai nàng chẳng màng đến đồ cưới của bản thân, chỉ lo chuẩn bị của hồi môn cho ta.
Tự tay may giá y cho ta.
Thêu hài cưới cho ta.
Chẳng để ta phải đụng tay vào bất cứ việc gì.
Ta buồn chán quá đỗi, bèn đội mũ có rèm sa lén trốn ra ngoài phố dạo chơi.
Muốn mua cho các tỷ tỷ chút trang sức.
Nào ngờ, lại tình cờ gặp Vô Phong ngay tại Tụ Bảo Trai.
Hắn vận một thân hắc y, đai lưng thêu hoa văn chìm càng tôn thêm vòng eo thon gọn săn chắc.
Chưởng quầy của Tụ Bảo Trai tươi cười niềm nở, đi theo sau lưng Vô Phong từ gian phòng bên trong bước ra.
Ta vừa nhìn thấy hắn đã mừng rỡ khôn xiết.
“Sao huynh lại ở đây?”
Vô Phong quay đầu khẽ gật với chưởng quầy một cái.
Rồi cất bước tiến lại gần:
“Tướng quân sai ta qua đây làm chút việc riêng.”
“Trời nóng nực thế này, sao cô nương lại ra ngoài?”
“Ở trong nhà ngột ngạt quá, ta ra ngoài dạo chơi một chút.”
Hắn bật cười:
“Lại lén trốn ra ngoài rồi.”
Ta cười hì hì nói:
“Sai sự của huynh đã xong chưa?”
“Chúng ta cùng đi dạo một lát đi.”
Vô Phong gật đầu.
Ta bảo người ta gói mấy cây trâm đã chọn xong lại.
Vừa định trả bạc, chưởng quầy lại bảo:
“Cô nương cứ cầm lấy đi,
đã có người trả tiền rồi.”
Ta lập tức nhíu mày:
“Ai cơ?”
“Bổn cô nương đây có phải không có tiền đâu, chẳng thèm nhận ân tình của kẻ đó!”
“Tự ta trả, bằng không ta chẳng thèm lấy nữa đâu!”
Chưởng quầy khó xử nhìn sang bên cạnh.
Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu, mới dùng hai tay nhận lấy bạc của ta.
Bước ra khỏi Tụ Bảo Các, ta giải thích với Vô Phong:
“A nương từng dặn ta rồi, kẻ phóng đãng ngoài kia nhiều vô kể, cứ tưởng mua dăm ba cây trâm cài trang sức, bố thí chút ơn huệ nhỏ nhoi là có thể lừa gạt được trái tim nữ nhi.”
“Hừ, bổn cô nương mới chẳng thèm để mắt đến đồ của bọn họ.”
Vô Phong dắt ngựa, trong mắt tăng thêm vài phần tán thưởng, khen rằng:
“Phu nhân quả là rất biết cách dạy dỗ.”
Ta ngẩng đầu lên, mắt trông mong nhìn con ngựa lớn mà hắn đang dắt.
Vô Phong trông thấy, cười hỏi:
“Nàng muốn cưỡi không?”
Ta vui mừng thốt lên:
“Được sao? Có vẻ không ổn lắm đâu, ta chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, liệu có dọa nó sợ không?”
Vô Phong vuốt ve lưng ngựa.
“Không đâu, nó rất hiểu ý người.”
Con ngựa khẽ ngẩng cổ lên, phì một tiếng mũi vang rõ.
“Nàng xem, nó bảo nó rất thích nàng đấy.”
Từ nhỏ người nhà đã quản thúc ta rất nghiêm ngặt.
Cứ nơm nớp lo ta va chạm trầy xước.
Giờ phút này,
nghe hắn nói vậy, ta không khỏi vừa căng thẳng lại vừa ngóng trông.
Vô Phong hơi dùng chút lực.
Nhẹ nhàng bế bổng ta đặt lên lưng ngựa.
Ta nắm chặt lấy dây cương, gương mặt sợ tới mức trắng bệch.
Vô Phong trầm giọng bảo:
“Đừng sợ, có ta dắt nó rồi, sẽ không để nàng ngã xuống đâu.”
Vô Phong dắt ngựa, đưa ta đi dạo một vòng dọc theo cây cầu phao.
Trời oi bức, ta đội mũ có rèm sa che nắng, dẫu nửa bước chẳng phải đi mà vẫn toát một tầng mồ hôi mỏng.
Huống hồ Vô Phong còn vận một thân hắc y, dắt ngựa đi suốt cả chặng đường.
Lúc chia tay, ta ngẩng đầu nhìn hắn bảo:
“Vô Phong, từ nay về sau hai ta là bằng hữu rồi nhé.”
“Đợi ta gả vào vương phủ rồi, nhất định sẽ không để huynh phải chịu thiệt thòi đâu.”
Vô Phong mỉm cười gật đầu:
“Được.”
“Vậy những ngày tháng tốt lành sau này của ta, đành trông cậy cả vào cô nương rồi.”
4
Nói ra cũng thật khéo.
Ngay tối hôm ấy, a nương nói với ta rằng, Thánh thượng thúc giục a cha mau chóng đưa ra quyết định.
Tạ đại tướng quân sau mùa thu phải viễn chinh Tây Bắc.
Hôn kỳ buộc phải đẩy sớm hơn.
Ta ngẩn người ra.
Bèn ôm chầm lấy a nương.
“Nương, người bảo a cha dâng tấu lên Thánh thượng đi, cứ nói hôn sự của hai vị tỷ tỷ đều đã định đoạt xong xuôi, không tiện đổi ý.”
“Tiểu nữ Thẩm Quân xin tự nguyện gả vào Tạ gia.”
A nương hồi lâu chẳng thốt nên lời.
Cho đến khi vài giọt nước mắt rơi xuống mặt ta.
Nương ôm chặt ta vào lòng, nghẹn ngào bảo:
“Miên nhi của nương, nương có lỗi với con.”
Ôi chao, người một nhà.
Cần gì phải nói đến chuyện thiệt hơn nợ nần.
……
Ngày thành thân, mười dặm hồng trang, vừa náo nhiệt lại vừa khí phái.
Người người đều bảo Tạ đại tướng quân ra tay hào phóng, thành ý mười phần.
Cha ở tiền sảnh thết đãi tân khách.
Nương cùng các tỷ tỷ ở trong phòng giúp ta chải tóc, kẻ mày.
Hai vị tỷ tỷ vành mắt đỏ hoe.
Nương nén dòng lệ bảo:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của Miên Miên, đều phải vui vẻ lên.”
“Miên nhi của nương số tốt, gả qua đó nhất định sẽ có cuộc sống an nhàn sung sướng.”
Các tỷ tỷ cũng gật đầu theo.
Điệu nhạc giục cưới lại được tấu lên lần nữa.
Ta trùm khăn voan đỏ lên đầu.
Khẽ để ướt khóe mi.
Từ thuở nhỏ đến giờ, ta chưa từng rời xa mái ấm.
Trong lòng chỉ biết thầm cầu mong Tạ Uyên là người dễ chung sống.
Lễ nghi thành thân rườm rà phức tạp.
Cả một ngày trôi qua, ta mỏi nhừ cả vai lưng.
Lại còn phải ngồi ngay ngắn bên mép giường đợi Tạ Uyên trở về.
May thay, nhân duyên của hắn chẳng tốt đẹp gì.
Tân khách đến chúc mừng còn chẳng đông bằng nhà ta.
Đến cả màn náo động phòng cũng được miễn luôn.
Tạ Uyên ban thưởng cho hỷ nương, rồi bảo tất cả lui ra.
Trong phòng dần trở nên tĩnh lặng.
Ta nắm chặt chiếc khăn hỷ.
Từ dưới mép khăn voan đỏ, ta lén nhìn hắn từng bước từng bước tiến lại gần.
Khăn voan được vén lên.
Ta vẫn nhắm nghiền hai mắt.
Bỗng nghe trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quen thuộc mang theo ý cười:
“Phu nhân, sao chẳng chịu nhìn ta lấy một cái?”
“Đã bảo sẽ để ta được sống những ngày tháng tốt lành rồi, không được nuốt lời đâu đấy.”