Chương 2: Thanh Quang Hảo Chương 2

Truyện: Thanh Quang Hảo

Mục lục nhanh:

2
Lời ta vừa thốt ra.
Bốn ánh mắt đồng loạt quay sang nhìn ta chằm chằm.
Đại tỷ mở lời trước:
“Muội nói bậy bạ gì đó?”
“Muội thì biết gì về sự lợi hại của Tạ Uyên, hắn mười hai tuổi đã theo phụ thân xuất chinh, giết qua bao nhiêu mạng người, đếm cũng không xuể.”
“Muội mà gả qua đó, chẳng phải sẽ bị tên diêm vương sống kia nuốt sống hay sao!”
Nhị tỷ nắm lấy tay ta, xót xa nói:
“Miên Miên, tâm tư muội đơn thuần, sao có thể là đối thủ của hắn?”
“Chi bằng cứ để cha nương sau này tìm cho muội một người rõ ràng gốc gác mới tốt.

Đại tỷ và nhị tỷ từ nhỏ đã thương yêu ta.
Có món gì ngon, đồ gì chơi vui đều nhường ta chọn trước.
Ngày thường ta chỉ cần khẽ ho hai tiếng, một người đã vội khoác thêm áo, một người đã cuống cuồng sắc thuốc cho ta.
Hôn sự do Thánh thượng ban cho này, rơi vào đầu ai trong hai người họ cũng đều chẳng dễ chịu gì.
Ngoại trừ ta, chẳng còn ai thích hợp hơn nữa.
Ta hiếm khi quật cường một phen.
Đặt hai tay lên vai hai vị tỷ tỷ, ta trầm giọng nói:
“Đại tỷ, tỷ cứ yên tâm gả cho vị Thám hoa lang kia.”
“Nhị tỷ cứ việc chờ Tiêu nhị ca đến rước tỷ về dinh.”
“Hôn sự với Tạ gia nhất định phải là ta, hôm nay ai khuyên cũng vô dụng thôi.”
Cha nương nhìn nhau một cái, rồi đều ngoảnh mặt đi, vành mắt đỏ hoe.
……
Miệng ta nói cứng như vậy.
Nhưng đêm về tĩnh lặng, nhớ lại lời đại tỷ bảo hắn là diêm vương sống.
Trong lòng ta lại bắt đầu thấp thỏm không yên.
Tạ Uyên này đáng sợ đến thế thật sao?
Ta trằn trọc trở mình.
Mãi mới thiếp đi được.
Trong đêm nằm mộng thấy một quái vật thân cao chín thước, mặt xanh nanh nhọn, tay xách đại đao đuổi theo sau lưng ta:
“Tân nương của ta!”
“Đừng chạy mà!”
“Theo ta về âm tào địa phủ!”
Ác mộng triền miên.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, tim ta đập thình thịch liên hồi.
Ta nhìn đăm đăm lên đỉnh trướng,
hạ quyết tâm——
Không được, Tạ Uyên này rốt cuộc là người hay là quỷ.
Ta phải đích thân đi xem cho rõ.
3
Tướng quân phủ tọa lạc ở phía bắc thành.
Tường xám ngói hoa.
Trước cửa còn có hai tên tiểu binh canh gác.
Ta tìm một chỗ râm mát ở đầu ngõ, đứng đợi hồi lâu.
Đến một con chó cũng chẳng buồn thò đầu ra.
Xem ra, nhân duyên của Tạ Uyên này cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Nàng đang ngó nghiêng cái gì đấy?”
Trong lòng ta còn đang lẩm bẩm.
Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói.
Dọa ta giật nảy mình một cái.
Ta nép sát chân tường, hoảng hốt ngoảnh đầu lại.
Liền thấy một nam tử dáng người cao lớn đứng ngay sau lưng ta, chẳng biết đã đến từ lúc nào.
Ta bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.
Không nhịn được bèn trừng mắt lườm hắn một cái.
“Ngươi là ai chứ? Đi đứng sao chẳng có lấy một tiếng động, người dọa người sẽ dọa chết người đấy có biết không?”
Khóe môi mỏng của nam tử khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút:
“Kinh động cô nương làm chuyện chột dạ rồi, là lỗi của tại hạ.”
Ta vội vàng phân trần:
“Ta mới không thèm làm chuyện chột dạ, ta chỉ tới để xem phu quân tương lai của mình trông tròn méo ra sao thôi.”
Nam tử khẽ nhướng đôi mày kiếm.
“Ồ?”
“Cô nương quả là to gan, còn chưa xuất giá đã dám một thân một mình tới xem mắt.”
Người này nhìn thì có vẻ văn nhã lạnh lùng,
chẳng ngờ lại mồm mép lanh lợi đến thế.
Ta bị hắn nói đến mức hai gò má nóng bừng.
Bèn ưỡn thẳng sống lưng, vặn hỏi hắn:
“Thế ngươi lại là ai?”
“Có biết đây là địa bàn của ai không?”
“Đương nhiên là biết.”
“Tướng quân nhà ta nói trước cổng phủ có một nữ tử lén lút thập thò, sợ là thích khách nên mới đặc biệt sai ta ra xem thử.”
Ta giật thót mình.
“Ngươi là người của Tạ tướng quân sao?”
Nam tử gật đầu.
Ta lại đánh giá hắn một lượt thật kỹ.
Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo dài màu đen thêu hoa văn chìm, nơi cổ áo lộ ra một đoạn trung y trắng muốt.
Càng tôn lên đường nét quai hàm góc cạnh lạnh lùng.
Bờ vai rộng mà thẳng tắp.
Đứng ở nơi đó, chẳng khác nào cây tùng đứng giữa trời tuyết mùa đông.
Lạnh lùng, hiên ngang.
Quả không hổ danh là binh sĩ dưới trướng của Tạ tướng quân.
Ta yên tâm hẳn, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống rồi nhét vào tay hắn.
Nở một nụ cười thật rạng rỡ:
“Hóa ra là người nhà mình.”
“Dám hỏi tiểu ca tôn tính đại danh là gì?”
Nam tử cầm chiếc vòng ngọc, ngẩn ra trong giây lát, ánh mắt khẽ lay động.
“Vô Phong.”
“Tên hay tên hay, Vô Phong đại ca, hôm nay gặp nhau tức là có duyên, ta muốn nghe ngóng từ huynh một chuyện.”
“Nàng nói đi.”
“Tướng quân nhà huynh thân cao mấy thước?”
Vô Phong mấp máy môi:
“Tám thước có thừa.

Ta lùi lại một bước.
“Thế chẳng phải là cũng gần bằng huynh sao?”
Vô Phong cúi đầu, dường như khẽ cười một tiếng.
“Ừm.”
Ta thấy tính tình hắn cũng tốt, bèn hỏi thêm mấy câu:
“Vậy dung mạo của ngài ấy thế nào? Nghe nói ngài ấy thống lĩnh binh mã đánh trận dũng mãnh như thần, có phải cường tráng vạm vỡ như núi không?”
“Huynh chớ có hiểu lầm, ta không phải kẻ trông mặt mà bắt hình dong đâu!”
“Chỉ là, huynh nhìn ta trông cũng xinh đẹp đúng không, nếu như phu quân mà khó coi quá, ta cũng phải chuẩn bị tâm lý trước chứ.”
Khóe môi Vô Phong cong lên càng sâu:
“Nói rất đúng.”
“Cô nương dung mạo như hoa phù dung, quả thật nên xứng đôi với một lang quân tuấn tú.”
Hắn trầm ngâm chốc lát, khẽ nói:
“Tướng quân ngài ấy…… dung mạo cũng tạm được.”
“Ước chừng cũng ngang ngửa tại hạ.”
Ta âm thầm thở phào một hơi.
“Vậy thì đâu có đáng sợ như lời các nàng ấy nói chứ!”
“Đủ mũi đủ mắt, ra dáng hình người, rất tốt rất tốt.”
Ta hành lễ với hắn một cái:
“Vô Phong tiểu ca, thành thật mà nói, ta là giấu người nhà lén lút trốn ra đây.”
“Chuyện hôm nay huynh biết ta biết, tuyệt đối không được để người thứ ba hay biết đâu đấy.”
“Giờ giấc không còn sớm nữa, hẹn ngày tái ngộ.


← Chương trước
Chương sau →